“Anh hai, khi nào thì anh lại ra xe?” Lâm Tư Tư hỏi.
“Ba ngày nữa.” Lâm Quốc Đống lập tức đáp lại.
“Vậy đến lúc đó, em sẽ nhờ Tùng Bách đưa qua đó cho anh.” Lâm Tư Tư gật đầu.
“Chị dâu thứ hai của em nói muốn dẫn Yên nhi đến chỗ em bên này chơi một chút.” Lâm Quốc Đống chuyển chủ đề nói.
“Chuyện này anh không cần phải hỏi ý trước với em đâu khi nào chị dâu muốn đến thì anh cứ để cho chị ấy tới.” Lâm Tư Tư nhướng mày nói.
“Chị dâu của em nhanh mồm nhanh miệng mà hiện tại em đang mang thai, nên em cũng đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì.” Lâm Quốc Đống nhìn cô em gái này của mình nói.
"Mặc dù trước đây cũng hơi mồm mép, nhưng làm gì có chuyện chị em dâu với nhau lại ôm thù mãi không chịu buông chứ với lại chuyện này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Em không sao cả, anh cũng bảo chị dâu là không cần phải lo lắng gì đâu, chị ấy muốn tới thì cứ tới thôi, trên căn bản là lúc nào em cũng có ở nhà hết." Lâm Tư Tư nói.
“Bây giờ em đã hiểu chuyện quá rồi.” Lâm Quốc Đống thấy cô như vậy thì vui vẻ yên tâm nói.
“Dù sao thì cũng phải nên hiểu chuyện chứ cho nên anh hai, anh không cần phải lo lắng cho em đâu.” Lâm Tư Tư cười nói.
“Tùng Bách đâu rồi?” Lâm Quốc Đống hỏi.
“Anh ấy đi ra ngoài rồi, phải đến khoảng bốn năm giờ chiều mới về nhà được.” Lâm Tư Tư nói, không muốn cho anh hai mình nghĩ Châu Tùng Bách chỉ đang đi dạo phố, lập tức nói: “Bột gạo ở nhà gần hết rồi nên em bảo anh ấy đi mua một ít về."
Lâm Quốc Đống cũng không nói gì, ngồi đó được một lúc nữa thì đi về.
Bà Châu cũng không có ở nhà, bà đi tìm mấy bà bạn già để tán gẫu, khi quay về thì bà nghe bà bác Hoàng ở cách vách, cũng chính là mẹ chồng của Thái Chiêu Đệ nói tới chuyện Lâm Quốc Đống mới ghé nhà.
"Thật là thất lễ, anh vợ thứ hai ở bên sui gia tới đây mà cả mẹ và Tùng Bách đều không có ở nhà.” Bà Châu nói.
Lâm Tư Tư không thèm để ý nói: "Mẹ không cần khách khí, anh trai con cũng không phải là người thích tính toán."
Bà cụ Châu nhìn cô con dâu út ngày càng khéo léo phòng khoáng, trong lòng bà cũng vô cũng thỏa mãn.
Bà dự định dẫn Minh Nhi tới chỗ người mù nói tiếng cảm ơn, về phần quà cáp thì không có, nhà mình còn không đủ ăn nữa là, nói tiếng cảm ơn là được rồi.
Ngày hôm sau bà lại tới.
Người mù vừa nghe bà tới vì có chuyện, bèn nói: "Bà xem, lúc đó tôi đã nói với bà rồi, cô con dâu này có bát tự rất hợp với Tùng Bách nhà bà, trước đây cãi nhau nhiều như vậy, chỉ là vì còn chưa hiểu chuyện, một khi đã hiểu chuyện rồi thì bà cứ chờ hưởng phúc đi."
"Vậy Tư Tư nó mang thai con trai hay con gái vậy?" Bà cụ Châu nghe vậy thì vô cùng thỏa mãn, bèn hỏi.
Bà cũng không phải là mong muốn con dâu nhất định phải mang thai con trai, chỉ cần là con của Bách Nhi nhà bà, mặc kệ là con trai hay con gái, bà đều thích hết, chỉ là bà muốn hỏi để biết trước mà thôi.
"Tôi đã tính toán cho bọn họ rồi, bọn họ không thể thiếu mệnh con gái đâu." Người mù như đúng mà sai nói.
Mặc dù không có một câu trả lời chính xác thuyết phục, nhưng bà cụ Châu vẫn rất hài lòng, móc rồi móc, bèn móc ra hai đồng tiền, vốn dĩ một đồng bà cũng không định cho, nhưng mà người mù thật sự rất tài giỏi, sau này không chừng còn phải tới cầu ông ta, cho nên bà cụ Châu bèn cho.
Về nhà, tâm trạng của bà cụ rất tốt.
Lâm Tư Tư ở nhà thêu, đôi bao gối trong tay đã hoàn thành, coi như cũng được hai đôi rồi.
Bây giờ cô cũng không chỉ đơn giản là ngồi thêu, cô còn làm thêu thêm các loại quần áo em bé nữa, cũng không thể để cho con mình không có gì mặc đúng không.
Cho nên đừng thấy cô dường như rất ít ra ngoài, nhưng trên thực tế chuyện của cô quả thật không ít đâu.
Tay nghề của bà cụ Châu cũng rất tốt, bà nhận công việc làm quần áo cho cháu gái cháu trai, hai ngày này quả thật Lâm Tư Tư không có nhiều thời gian, vì vậy cũng để mẹ chồng cô làm.
Mãi cho đến ngày thứ ba, cô mới gọi Châu Tùng Bách cầm hai đôi bao gối uyên ương tới nhà nhà lão Lâm.
Tuy rằng chỉ có hai đôi, nhưng một đôi có thể bán được bốn mươi tám đồng, cô trích hai đồng ra đưa cho anh hai thì còn bốn mươi sáu đồng, hai đôi sẽ được chín mươi hai đồng, trừ đi tiền vốn, đây cũng là một khoản lớn đấy.
Châu Tùng Bách cũng không ở nhà lão Lâm lâu, vì sao lại không ở lâu? Đương nhiên là vì bây giờ anh vẫn không có tiền.
Tuy rằng vợ anh không hề trách mắng mà ngược lại còn rất cưng chiều anh, chuyện này anh cũng biết, thế nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện bây giờ bất kể là anh ăn hay uống, đều do từng đường kim mũi chỉ của vợ anh kiếm về.
Vị này từ trước tới này đều không quan tâm tới chuyện này, hôm nay chẳng biết vì cái gì mà lại cảm thán một phen.