Chương 48: Thoải Mái 1

Châu Tùng Bách lập tức nói: “Chỉ là tôi không biết khi nào họ mới có thể ban hành chính sách này xuống.” Nếu thực sự có một ngày như vậy, thì thật là tốt biết bao đúng không?

Hồ Đồ Hộ không nói chuyện này mà nói: "Tôi nghĩ những con heo của tôi để đến lúc qua Tết sẽ có thể bán ra trước một lứa còn những con còn lại thì để đó tiếp tục nuôi. Các người thấy tôi tính vậy thế nào?"

“Nếu để nuôi đến qua Tết thì dù thế nào chắc cũng phải được bảy tám chục cân, đến lúc đó có thể bán ra một đợt được rồi.” Những người cộng sự khác gật đầu nói.

Châu Tùng Bách cũng không có ý kiến.

Công việc này đúng là cũng không hề dễ dàng gì nhưng mà không thể không nói rằng lợi nhuận lại rất tuyệt vời.

Nhưng mà phải đợi đến khoảng thời gian qua năm mới chứ bây giờ thì vẫn còn sớm.

Tiết trời của tháng bảy thì cực kỳ oi bức, Lâm Tư Tư không thể nào thích được cái việc đi ra bên ngoài, bởi vì biết mình đang mang thai, nên bây giờ cô cũng không thể đi lên núi được.

Nhưng cô vẫn bị bà Châu kéo ra bên ngoài đi dạo, bà cũng nói thế này với cô: "Khi con đang mang thai thì con không thể ngồi yên mãi được. Con phải đi ra ngoài đi lại nhiều hơn một chút, nếu không sau này con sẽ bị khó sinh đó.”

Bà Châu đã sinh ra bốn người con trai và hai cô con gái, cho nên bà có kinh nghiệm rất dày dặn, đương nhiên là Lâm Tư Tư nghe lời bà và cũng không quên học hỏi kinh nghiệm từ bà.

Bà Châu lập tức cười nói: "Con không cần phải sợ, sinh con chính là chuyện như vậy đó. Mặc dù lúc sinh con thì rất đau nhưng chờ khi đứa bé đã được sinh ra đời con sẽ cảm thấy chuyện này không hề hà gì. Con có biết không Hoàng Lão Tam chồng của Thái Chiêu Đệ đó. Năm đó mẹ của cậu ta sinh cậu ta ra ngay tại ruộng khoai lang, bụng đau nhói nên không kịp về nhà thế là sinh luôn, rất nhanh.”

Lâm Tư Tư nghe vậy thì không tài nào tưởng tượng nổi: "Sinh con là chuyện lớn như vậy sao lại có thể tùy tiện như thế?"

"Lúc đó còn không có đủ cái ăn, đâu có đoái hoài gì đến chuyện có tùy tiện hay không tùy tiện này đâu. Mẹ khi xưa cũng phải tự sinh Bách mà, lúc đó có chị dâu cả của con chăm sóc mẹ những ngày ở cữ, lúc sinh anh cả của con mẹ mới có mười sáu tuổi, khi đó mẹ không biết gì cả, người cha đã mất của con cũng không biết. Mẹ chồng của mẹ thì lại đúng là một người đàn bà có tâm địa vô cùng độc ác, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Nên lúc đó mẹ mới bị bệnh hậu sản, mới sinh hạ anh cả của con được hai ngày thì mẹ đã phải tự đi xuống giường rồi." Bà Châu nói.



Lâm Tư Tư xúc động nói: "Mẹ, mẹ đã phải trải qua khoảng thời gian thật sự không dễ dàng gì rồi."

Bà Châu nói: “Nhưng mà con cứ yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con những tháng ở cữ thật tốt, cũng sẽ để cho con sống một cuộc sống thật tốt để mà còn cùng Tùng Bách răng long đầu bạc.”

Lâm Tư Tư vội vàng nói cảm ơn mẹ chồng mình rối rít.

Hai mẹ con đi đánh một vòng xong rồi thì quay về nhà, giữa đường thì oan gia ngõ hẹp gặp phải người chị dâu thứ ba.

“Ôi chao, mẹ dẫn thím sáu đi ra ngoài dạo một vòng đó sao.” Người chị dâu thứ ba nói.

“Có chuyện gì à?” Bà Châu hỏi.

“Xem mẹ nói kìa, cứ giống như là không có chuyện gì thì không thể quan tâm đến mẹ một chút vậy.” Người chị dâu thứ ba cười nói, sau đó nhìn về phía Lâm Tư Tư nói: “Thím sáu, hai ngày trước chị thấy anh cả mang theo dưa hấu về đây à? Thằng nhóc Kiến Bang thật đúng là quá tham ăn, nó thấy vậy thì nháo nhào ẫm ĩ lên đòi ăn cho bằng được."

“Nếu như Kiến Bang thích ăn thì chị ba đi mua về cho thằng bé ăn đi, cũng chỉ là một quả dưa hấu thôi mà, không đáng giá bao nhiêu tiền.” Lâm Tư Tư hững hờ nói.

"Thím sáu đây thật giống như là tiểu thư con nhà địa chủ hay là vợ của địa chủ trước đây vậy, tiền muôn bạc biển. Gia đình chị nghèo khó như vậy làm sao có thể sánh với người vừa có tay nghề vừa biết kiếm tiền như thím sáu đây được?" Người chị dâu thứ ba nói.

“Đúng là không thể sánh được thật.” Lâm Tư Tư gật đầu nói.

Nụ cười của người chị dâu thứ ba hơi đông cứng lại một chút rồi nói: "Thằng nhóc Kiến Bang nó đang đợi dưa hấu mà thím sáu mua đó."

"Mẹ cũng đang đợi lương thực của chị ba đó, em đang suy nghĩ, không biết có nên tìm thời gian gọi anh hai và chị hai về không, sau này cũng không cần anh hai cứ mỗi tháng lại gửi ba đồng về nữa. Anh hai với chị hai ở bên kia cũng không dễ dàng gì. Hay là bốn nhà chúng ta cùng nhau gom góp lại phụng dưỡng cho mẹ thật tốt. Nhưng mà chuyện trước mắt phải nói là cả ba gia đình chúng ta đều đang ra sức góp tiền mà chị ba, có phải chị đã quên quên mất cái gì đó rồi không?” Lâm Tư Tư nhìn cô ta rồi cười nói.