Chương 42: Đầu Cơ Trục Lợi

Nhìn thấy dáng vẻ rất có hứng thú của vợ mình, Châu Tùng Bách lập tức nóng lòng muốn thử, nói: "Vợ à, hay là anh chở em ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

“Hay là thôi đi.” Đúng là Lâm Tư Tư cũng có ý muốn đi, nhưng mà hiện giờ cô đang mang thai, làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận.

“Đi dạo cái gì mà đi dạo?” Mặc dù bà Châu cũng thích chiếc xe đạp này vì nó hiếm lạ nhưng bà vẫn không đồng ý. Những người lớn tuổi như bà có quan điểm riêng về việc đối nhân xử thế: “Con vừa vừa phải phải lại một chút cho mẹ đi. Vốn dĩ là trong thôn cũng có không ít người ghen tị với công việc thêu thùa này của Tư Tư. Nếu con lại đi ra ngoài đi dạo lung tung nữa, nói không chừng lại khiến cho người nào đó làm ra những chuyện không hay đâu!"

"Làm chuyện xấu? Ai dám!" Châu Tùng Bách trừng mắt.

“Không làm chuyện xấu đối với con, nhưng mà bây giờ Tư Tư đang mang thai, nếu như có người nào đó làm chuyện xấu với Tư Tư thì con có phòng ngừa được không?” Bà Châu hừ lạnh nói.

Châu Tùng Bách không lên tiếng.

"Không phải là tất cả người trong thôn này của chúng ta đều tốt như vẻ bề ngoài đâu, nếu có làm gì đó sau lưng con thì sao con biết được, cho nên con ít đi ra ngoài khoe khoang chiếc xe đạp này lại đi!" Bà Châu thì thào nói nhỏ.

Lâm Tư Tư hiểu ý của bà Châu, bà không muốn hai người họ khoa trương quá mức, cô cũng đồng ý với việc này, gật đầu nói: "Tùng Bách, anh nghe lời mẹ đi."

“Anh biết rồi.” Châu Tùng Bách cau mày, nhưng cuối cùng anh cũng chịu thuận theo.

"Bây giờ con đã có vợ có con rồi. Không thể nào so như trước kia lúc con còn độc thân được. Trước khi làm chuyện gì con cũng phải suy nghĩ đến gia đình nhỏ của mình một chút." Bà Châu nói.

Thế là chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Nhưng Châu Tùng Bách lại đi ra bên ngoài ra giá với những người trong thôn, anh muốn bán chiếc xe đạp này đi, anh đã phải vất vả lắm mới mua lại được, tuy giá là một trăm hai mươi đồng nhưng anh cũng không lấy lời của mọi người nhiều. Anh chỉ bán một trăm rưỡi thôi. Chỉ lấy lời so với giá gốc có ba mươi đồng.

Ai sẽ muốn mua lại của anh đây.



Mặc dù nó đã qua sử dụng, nhưng nó vẫn còn dùng được rất tốt.

Tin tức này vừa được truyền ra ngoài, tất cả mọi người trong thôn Châu Gia Hạ lập tức xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau.

Cái tên Châu Tùng Bách này đúng thật là còn dám đòi hỏi nhiều nữa chứ, mua lại một trăm hai đồng, nhượng lại mà cũng phải kiếm lời ba mươi đồng nữa mới chịu.

Hơn nữa lúc mới vừa mua về, nhìn bộ dáng rất yêu quý rất hứng khởi kia của Châu Tùng Bách, xem ra đây là do ở trong nhà náo loạn một trận nên mới phải bán đi đúng không?

Khỏi phải nói, cũng có không ít người thực sự đã động lòng. Dù sao thì giá của chiếc xe mới tinh là hai trăm sáu mươi đồng. Giá của một chiếc xe đã qua sử dụng là một trăm rưỡi đồng. Nó rẻ hơn tới một trăm đồng, vả lại còn không cần phải dùng phiếu hơn nữa nó cũng còn có thể đạp bình thường. Cũng không khác chiếc mới tinh là bao.

Nhưng mà ở nhà, vừa mới nói ra xong đã bị vợ mình phản bác lại ngay, dùng một trăm năm mươi đồng để đi mua một chiếc xe đạp mà đến cuối cùng một năm cũng không dùng được mấy lần, đây chẳng phải là phí của trời mười đời chẳng có sao?

Hơn nữa còn phải bị Châu Tùng Bách lấy lời tới ba mươi đồng. Châu Tùng Bách nghĩ tiền có thể kiếm được dễ dàng như vậy sao?

Nói tóm lại là mọi người chỉ nói chêm chọc cười như vậy được một thời gian thì chuyện bán lại xe đạp này của Châu Tùng Bách cũng trôi vào dĩ vãng. Sau đó Lâm Tư Tư nghe được Thái Chiêu Đệ nói về chuyện này, về nhà lập tức cười hỏi Châu Tùng Bách. Nếu như thực sự có người sẵn lòng bỏ ra một trăm năm mươi đồng để mua lại thì anh có chịu bán không?

Dĩ nhiên là Châu Tùng Bách tình nguyện bán nó đi rồi, tổng số vốn của anh bỏ ra chỉ có bấy nhiêu mà đây lại kiếm lãi được một nửa, nếu thực sự có kẻ dại dột nào đó đến mua thì anh sẽ bán nó đi ngay lập tức.

Chỉ cần bán lại được chiếc này thì anh sẽ mua lại thêm một chiếc khác, nhưng chiếc thứ hai nhất định sẽ là một vấn đề, nếu làm tiếp như vậy nữa thì người ta sẽ nói rằng anh đang đầu cơ trục lợi.

Nhưng mà cũng phải suy đi nghĩ lại một chút, chắc sẽ không có người nào tới mua đâu.

Tuy nhiên từ sau khi anh có chiếc xe đạp này, thực sự là Châu Tùng Bách đi tới đi lui như gió, phóng một cái đi ra ngoài rồi lại phóng một cái quay trở về, cũng có cực ít người nhìn thấy anh đi chiếc xe đạp này.