Chương 41: Qúa Tuyệt Vời

Một tên cặn bã, tiêu xài phung phí như chú sáu, thì bao nhiêu tiền mới đủ với anh đây? Với lại ai mà không biết những người thợ thêu này, nếu làm nhiều quá thì mắt sẽ yếu đi rất nhiều, trong thôn có hai bà thợ thêu kia bây giờ mắt yếu đến mức lúc trời tối thì không nhìn thấy được gì nữa.

Cô vợ của chú sáu cũng không phải là tốt số, nếu đổi là một người đàn ông khác thì không phải là nhà này sẽ rất thịnh vượng sao?

Còn đổi lại chú sáu, thì chắc chắn là sẽ bị anh ta làm cho tán gia bại sản.

Bà Châu rất tức giận, vặn lỗ tai Châu Bách Tùng đi vào trong phòng Tây để nói chuyện.

Châu Kiến Vĩ nói với Lâm Tư Tư: "Thím sáu, vậy cháu đi về trước."

“Ừ.” Lâm Tư Tư gật đầu.

Châu Kiến Vĩ không nói thêm gì nữa, đi về thẳng một mạch.

Lâm Tư Tư đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng phía Tây, bà Châu đang lau nước mắt, gương mặt của Châu Tùng Bách thì đầy vẻ luống cuồng, thấy vợ mình đi vào thì anh vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: "Vợ à, em mau an ủi mẹ chút đi để cho mẹ đừng khóc nữa, mẹ lớn tuổi như vậy rồi mà con bị anh chọc khóc nữa, anh tổn thọ mất.”

"Con còn dám nói, con còn dám nói nữa hả, Tư Tư kiếm được chút tiền đó dễ dàng lắm sao? Làm thêu thùa cả ngày cả đêm, cung phụng cho đứa tham ăn tham uống như con còn không đủ, con còn cầm lấy chút tiền mà con bé vất vả lắm mới dành dụm được đi ra ngoài mua xe đạp nữa. Đây có phải là thứ mà chúng ta có thể mua được sao!" Bà Châu mắng.

Bà nhéo con trai mình hai cái thật mạnh, Châu Tùng Bách cũng không dám tránh, gắng gượng chịu đựng, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt.

Lâm Tư Tư cười nói: "Mẹ, mẹ hiểu lầm Tùng Bách rồi. Anh ấy không lấy tiền của con. Tiền để mua xe đạp này là tự con cho anh ấy."

“Con cho?” Bà Châu sững sờ nói.

“Là con cho.” Lâm Tư Tư gật đầu nói.

"Sao con lại có thể cho tiền nó đi gây họa như vậy chứ? Mẹ biết là con có thể kiếm tiền, nhưng chuyện này không phải ngày một ngày hai, cũng không biết giá cả thị trường sau này sẽ như thế nào, chớp mắt một cái cũng đến lúc đứa nhỏ ra đời. Đến lúc đó còn phải có không ít tiền phải tiêu nữa, sao lại phung phí như vậy được?" Bà Châu nói.

"Mẹ ơi, những gì mẹ nói con đều biết hết, nhưng mà bây giờ tháng vẫn còn nhỏ nên cũng không cần phải lo nhiều quá đâu. Con thấy Tùng Bách đi tới đi lui vào buổi tối thật không dễ dàng chút nào. Có xe đạp đi thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Con thấy những người ở trong thành đi xe này như bay, nên con mới muốn mua cho Tùng Bách, mẹ đừng đánh anh ấy nữa.” Lâm Tư Tư nói.



Một lúc lâu sau, bà Châu mới nắm lấy tay của Lâm Tư Tư nói: "Mẹ cũng không biết rốt cuộc đứa nhỏ có bao nhiêu phúc phần mà lại có thể cưới được một người vợ tốt như con vậy Tư Tư."

“Chuyện này cũng phải quy công cho mẹ, nếu mẹ không cho tụi con gặp nhau, con cũng không thể cưới được.” Châu Tùng Bách toét miệng cười nói.

Bà Châu trừng mắt nhìn anh: "Con đừng có mà cười đùa hí hửng với mẹ ở đây, mẹ nói cho con biết, nếu sau này con mà dám làm chuyện gì có lỗi với Tư Tư, mẹ nhất định sẽ không tha cho con đâu!"

Châu Tùng Bách gật đầu: "Chuyện này nhất định là không thể nào xảy ra được. Vợ con tốt như vậy nếu mà con không biết quý trọng cô ấy, vậy thì cho sét đánh chết con luôn đi cho rồi."

Lâm Tư Tư vội vàng nói: "Anh đừng nói nhảm nữa."

“Không nói nhảm, con phải nhớ lấy những gì con đã nói đó nhé!” Bắt đầu từ giờ phút này, bà Châu thực sự thiên về cô con dâu hết lòng hết dạ vì con trai mình này của mình.

Có thể rước một cô con dâu như vậy về nhà, thì nhất định là gia súc nuôi trong nhà phồn thịnh.

Mà không phải bây giờ đã có những dấu hiệu như vậy rồi sao?

Nhà có nuôi một con chó như Vương Gia, dáng dấp của mấy con gà ở sau nhà cũng rất tốt, với cả con dâu cũng đang mang thai, ngay cả xương cốt thân thể của bà cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mọi việc trong nhà đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Bà Châu càng nhìn Lâm Tư Tư càng cảm thấy tất cả những chuyện này bắt đầu từ sau khi con dâu mình đổi tính, con dâu này bây giờ giống y như những gì mà ông mù đã từng nói, có lẽ con bé đã bắt đầu có tượng vượng phu!

“Tôi không địa vị gì trong ngôi nhà này hết.” Châu Tùng Bách thở dài nói.

Lâm Tư Tư cười liếc anh một cái, Châu Tùng Bách cười nắm lấy tay cô nói: "Vợ à, đi thôi, chúng ta đi xem xe đạp đi."

Anh đã đạp xe cả quãng đường, nhưng đến giờ vẫn chưa hết thích thú bởi vì đây là chiếc xe đạp mà anh hằng mơ ước!

Lâm Tư Tư cũng lập tức đi theo anh ra ngoài, cô cũng thấy rất hứng thú với chiếc xe đạp này, thật là quá thần kỳ, không biết ai đã chế tạo ra thứ tuyệt vời như thế này, ngay cả ở kiếp trước cô cũng chưa từng nhìn thấy qua.