"Mẹ, sao lại chỉ có một mình mẹ giặt vậy, chị dâu cả và chị dâu hai đâu?"Lúc đầu Lâm Tư Tư còn không muốn lớn tiếng đâu, nhưng mà sau khi đi tới đây, cô cũng chẳng quan tâm gì nữa, bèn hỏi.
"Hai đứa lười biếng kia biết hôm nay phải giặt chăn nên đã trốn nói là đi về nhà mẹ đẻ thăm người thân hết rồi!" Mẹ Lâm vừa nhìn thấy con gái út quay về, hừ lạnh một tiếng nói.
"Đây là đồ con biếu mẹ để bồi bổ thân thể, mùa thu hoạch này mẹ cũng vất vả rồi." Lâm Tư Tư nói.
Mẹ Lâm nhìn một cái rồi nói: "Cầm mấy thứ này tới đây làm gì, trong nhà không phải là không có, nếu để cho nhà chồng con nhìn thấy, còn tưởng là con trợ cấp cho nhà mẹ đẻ đấy."
"Nhà mẹ đẻ của con, con trợ cấp một ít thì có làm sao, hơn nữa chỉ có mấy thứ này thì chẳng có gì đáng nói?" Lâm Tư Tư nói.
Mẹ Lâm nhìn cô một cái, nói: "Để trong phòng bếp đi."
Lâm Tư Tư cũng tự mình xách vào nhà bếp rồi đặt vào trong một cái chậu rồi đi ra nói: "Lúc con cầm qua đây thì cá vẫn sống, bây giờ sắp hết khí rồi, mẹ mau chóng làm sạch đi."
"Chết rồi thì không cần vội." Mẹ Lâm nói, còn nói với cô: "Con đứng đấy làm gì, còn không qua đây hỗ trợ?"
"Mẹ, con đang mang thai, mẹ chờ hai người con dâu kia về làm giúp mẹ." Lâm Tư Tư cười híp mắt nói.
"Mang thai thì mang thai, có phải là chưa có ai từng mang thai đâu." Dù sao mẹ Lâm cũng là mẹ ruột, lúc nói chuyện không hề khách khí một chút nào cả.
"Con kết hôn cũng sắp hai năm rồi, tới tận bây giờ mới mang thai, mẹ cũng chẳng thèm sốt ruột cho con!" Lâm Tư Tư nói.
"Có bao giờ con nghe lời mẹ không? Mẹ bảo con đi đông thì con đi tây, mẹ đã bảo con không nên gả cho Châu Tùng Bách rồi mà con nhất định phải gả, mẹ chẳng thèm quản sống chết của con." Mẹ Lâm nhớ tới trước đó vài ngày ngày lại nghe thấy chuyện vô cùng mất mặt là con gái lại uống thuốc sâu, không khách khí mắng.
Trước đây bà không hài lòng Châu Tùng Bách, tuy rằng trông quả thật đẹp trai, nhưng đẹp thì có lợi ích gì đâu, đẹp thì có biến thành cơm ăn được không?
Dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã biết không phải là người đứng đắn.
Quả nhiên, lúc mai mối nó đã chạy tới đây nhìn trộm con gái bà.
Đúng lúc con gái bà nhìn thấy, sau đó bèn náo loạn với bà đòi gả cho anh.
Mẹ Lâm còn có thể nói gì, nhìn thấy sính lễ của bà cụ Châu quả thật không ít, con gái lại sống chết đòi gả thù cứ gả đi.
Nhìn xem kết hôn xong thì sống được mấy ngày?
Ba ngày một trận cãi nhỏ năm ngày một trận cãi lớn, nhất là tiết mục uống thuốc sâu, nhà mẹ đẻ bên này cũng mất hết mặt mũi.
"Uống thuốc sâu, con chỉ có bản lĩnh uống chút thuốc sâu này thôi sao, con có bản lĩnh thì sao không uống thật đi!" Mẹ Lâm nói, còn nhịn không được đánh con gái một cái.
Lâm Tư Tư đau kêu: "Lúc đó con chỉ làm bây thôi, bây giờ con đã nghĩ thoáng rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, con nhất định sẽ sống với Tùng Bách thật hạnh phúc."
"Bao lâu rồi?" Mẹ Lâm hừ một tiếng, lúc này mới quét nhìn bụng của cô.
"Sắp ba tháng rồi." Lâm Tư Tư mở miệng cười nói.
Mẹ Lâm nói: "Bây giờ con cái cũng có rồi, hai đứa các con không thể nào ly hôn được, con bỏ tật xấu ham ăn lười làm của con ngay cho mẹ!"
"Con rất chăm chỉ mà, con đâu lười biếng?" Lâm Tư Tư nói.
"Xùy."Trả lời cô là một tiếng xùy của mẹ Lâm.
Nói thật, mẹ Lâm vẫn có chút hối hận, hối hận vì đã quá nuông chiều người con gái út này, khiến cô có cái tính khí này.
Thế nhưng cha cô đi sớm, khi đó cô con gái này còn rất nhỏ, cho nên khó tránh bà nuông chiều cô hơn, bên trên có anh cả, ở giữa lại có hai người anh, chuyện gì cũng không tới phiên cô làm, cho nên mới dưỡng thành như vậy.
"Mẹ, thực ra Tùng Bách cũng không phải là một người kém cỏi, anh ấy đối xử với con rất tốt, lúc trước trong vụ thu hoạch hè, anh ấy làm việc mệt chết đi được, nhưng vẫn cứ không để con đi." Lâm Tư Tư biết chồng của mình không được nhà mẹ đẻ bên này yêu thích, bèn nói.
"Coi như nó có chút lương tâm!" Mẹ Lâm nghe vậy mới hừ một tiếng nói.
Tuy rằng con gái bị bà nuông chiều nên có chút thái quá, thế nhưng đó cũng là con gái của mình, bà có thể đánh có thể chửi, nhưng con rể cũng không thể đứng bên nhìn, khiến con gái uống thuốc sâu tự tử, nó có lý cũng thành không có lý!
"Mẹ, anh cả con ra đồng rồi à?" Lâm Tư Tư hỏi.
"Ừ." Mẹ Lâm gật đầu.
Con trai cả ở nhà kiếm công điểm, con trai thứ hai từ sau khi tòng quân về thì đã chạy đi làm vận tải rồi, một tháng về nhà được có mấy lần.
"Bây giờ anh hai chạy tới chỗ nào rồi?" Lâm Tư Tư nói.
"Một tháng trước đã chạy tới Hải Thị bên kia, rất vất vả." Mẹ Lâm nói.
Mặc dù vất vả, nhưng mà tiền lương cũng không ít, bốn mươi lăm đồng một tháng, cao hơn không biết bao nhiêu người?