Hai bà cụ bèn đuổi những người khác đi: "Kĩ năng này nếu không bỏ ra vài năm học tập, trên căn bản ngay cả nhập môn cũng không đạt được đâu, mọi người muốn học thì cũng có thể tới hỏi thử, nhưng mà việc trong nhà có còn muốn làm nữa không?"
"Vài năm? Vợ Tùng Bách này, cô gả tới đây mới có mấy năm chứ." Trong đám người, chị ba Châu cũng muốn tới đây học bèn cười haha rồi nói.
"Thiên phú của em rất tốt đấy, chị ba không học được đâu, nhưng mà Tuyết Quyên thì có thể học đấy, nó mới mười năm, học một vài năm, đến lúc đó vừa vặn lập gia đình, gả tới nhà chồng thì đây cũng coi như một món nghề." Lâm Tư Tư nói.
Chị ba Châu cười ha ha rồi xoay người rời khỏi đó.
Để con gái học vài năm, sau vài năm thì lập gia đình, đây chẳng phải là tiện nghi cho nhà chồng rồi à, trong nhà cũng không thiếu việc phải làm!
Những người khác cũng không có ý buông tha, ví dụ như cháu dâu Tôn Hiểu Tuệ và Vương Phương, hai người bọn họ cũng rất muốn học.
Lâm Tư Tư thật sự sẽ không dạy, thế nhưng chỉ điểm một vài điều thì vẫn có thể, về phần có thể đạt tới trình độ nào thì phải dựa vào bản thân.
Trong thôn vẫn còn vài đàn bà phụ nữ không chịu từ bỏ việc kiếm được hai mươi lăm đồng nhờ thêu bao gối.
Nhưng mà không kiên trì được bao lâu thì đều tự động bỏ qua, quá phí thời gian, trong nhà còn bao nhiêu việc phải làm đấy!
Không phải người nào cũng có bản lĩnh giống như vợ của Châu Tùng Bách anh cả, vừa học thì đã hai năm, hơn nữa còn có thiên phú.
Trải qua những chuyện thế này, Lâm Tư Tư cũng rất có mặt mũi.
Bởi vì cô rất biết kiếm tiền, hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ cô chăm sóc chồng với mẹ chồng, không ít đàn ông trong thôn bắt đầu ghen tị với Châu Tùng Bách.
Cái tên hỗn láo nhà lão Châu này, số mạng cũng tốt quá?
Trước đây có mẹ che chở, không cần làm gì cũng sống được, kết hôn rồi con có vợ cưng chiều, sao người này lại tốt số đến thế?
Châu Tùng Bách tốt số hiện giờ đang ăn thịt gà cùng món canh gà thơm ngào ngạt.
Không phải gà của nhà, là do hôm nay Lâm Tư Tư lại cùng đám người Thái Chiêu Đệ đi vào thành giao bao gối, cô nhìn thấy có người đang rao bán con gà rừng này, cô vừa nhìn đã biết con gà này rất ngon nên mua về luôn.
Một con gà rừng, tốn mất một đồng năm.
Nhưng mà mắt Lâm Tư Tư cũng không chớp một cái.
Lần này Thái Chiêu Đệ đi cùng với vài phụ nữ trẻ tuổi khác, bọn họ tận mắt nhìn thấy ở đằng xa, Lâm Tư Tư đang lấy tiền ra đưa cho người bán gà.
Bọn họ vô cùng ước ao, thế nhưng đã từng thử rồi, bọn họ không thêu được.
Tiền vốn một đôi bao gối là mười đồng, không có bản lĩnh này thì cũng đừng uổng phí mười đồng tiền vốn kia!
Cầm gà rừng về nhà, Lâm Tư Tư bèn rửa sạch rồi hầm lên, cô muốn bồi bổ cho Châu Tùng Bách thật tốt, vụ thu hoạch lần này quả thật đã khiến anh mệt muốn chết rồi.
Cũng may bây giờ vụ thu hoạch cũng tính là gần xong rồi, lương thực đã được thu hết, việc gieo hạt vụ hè tiếp theo Châu Tùng Bách cũng không cần quản nữa.
Châu Tùng Bách ăn xong phần của mình, sau đó trở về đi ngủ, hôm nay cũng chính là ngày thu hoạch cuối cùng rồi, ngày mai không cần phải đi nữa.
"Xong vụ này Tùng Bách đúng là đã gầy đi không ít." Lâm Tư Tư uống canh gà trong chén của mình, đau lòng nói.
Bà cụ Châu: "..." Nếu công tâm mà nói, tuy rằng vụ thu hoạch này rất bận rộn, bà nhìn thấy con trai út mệt thành thế này cũng cảm thấy đau lòng, thế nhưng con trai út không gầy đi chút nào.
Tuy rằng bị phơi nắng đen đi không ít, thế nhưng cơ thể lại càng thêm khỏe mạnh.
Bà biết con dâu yêu thương chồng, nhưng mà cũng không thể cưng chiều tới mức này, còn cưng chiều hơn một bà cụ như bà nữa.
Chuyện này không thể được đâu, làm vợ cũng không thể để chồng nói gì thì là cái đó được, có những lúc nó làm sai thì người làm vợ cần phải khuyên giải.
Bà cụ Châu vừa nói như vậy, đã bị Lâm Tư Tư yêu chồng điên cuồng cắt lời: "Mẹ, trước tiên là Tùng Bách rất ít khi làm sai, mẹ đừng nhìn dáng vẻ thờ ở không quan tâm tới gì của anh ấy, trong lòng anh ấy đều có tính toán hết rồi, không cần con phải lắm miệng thì anh ấy cũng biết mình phải làm gì, không cần khuyên bảo cái gì hết, cái nhà này đều là anh ấy làm chủ, anh ấy quả thực không dễ dàng gì, con quan tâm tin tưởng anh ấy nhiều hơn là điều nên làm."
Một người chồng vừa biết lo chuyện nhà vừa biết yêu thương vợ như vậy, trong lòng Lâm Tư Tư thì chỗ nào của anh cũng tốt, khuyết điểm sao? Chuyện này không tồn tại.
Bà cụ Châu bèn nở nụ cười, lời này dường như cũng rất có đạo lý đấy.
Lâm Tư Tư ăn một cái đùi gà, uống chén canh, bà cụ Châu cũng ăn giống vậy, còn dư lại tất cả đều là phần của Châu Tùng Bách, buổi trưa lúc Châu Tùng Bách ra ngoài, Lâm Tư Tư không chuẩn bị thêm gì cho anh nữa, để anh cầm theo màn thầu cùng với thịt gà và canh gà trong nhà còn dư lại là được.