Chương 32: Khiêm Tốn

"Ăn em đấy, phát tài cái gì chứ, chẳng phải mẹ nhìn thấy gia đình chú sáu không dễ dàng gì nên mới chăm sóc chút sao." Anh hai Châu xin nghỉ phép quay về nói.

"Thức ăn của chú sáu quả thật còn tốt hơn gia đình trong thành phố nữa." Con trai của của anh hai Châu bĩu môi nói.

"Tiền do chú hai gửi về đều đưa sang bên kia hết." Châu Tuyết Lê lầm bầm nói.

"Em bớt nói vài câu đi!" Châu Kiến Vĩ cau mày nói.

Châu Tuyết Lê nói: "Anh bớt bênh chú ấy đi, chú ấy ăn uống tốt như thế mà cũng chẳng thấy gọi anh qua ăn miếng thịt nào!"

"Em à, em đừng nói nữa, nếu như chú sáu gọi anh hai của em qua ăn, vậy chẳng phải là gọi bao nhiêu người qua ăn hay sao, chỗ thịt đó đủ cho bao nhiêu đây người à?" Vương Phương nói đỡ cho chồng mình.

Châu Tuyết Lê nghĩ thầm quả nhiên hai vợ chồng này là một phe, trước đây đã bị Vương Phương này lừa rồi!

Nhưng mà chuyện này không chỉ đám người trong nhà họ Châu mới bàn tán, từ lúc thu hoạch tới nay, mỗi ngày Lâm Tư Tư đều đưa cơm qua đây, đám người trong thôn đều đang bàn tán về vấn đề cơm nước này

Lâm Tư Tư lại không thèm để ý, tiền cô kiếm được đều là tiền chính đáng, ai dám nói cô không phải?

Bà cụ Châu cũng cực kỳ mệt mỏi, cũng không quản được nhiều như vậy, ăn bánh ngô với thịt kho tàu thơm nức mũi.

Châu Tùng Bách cũng chỉ vùi đầu vào ăn từng miếng lớn, món anh thích nhất chính là thịt kho tàu do chính vợ anh làm.

Vài cái bánh ngô cũng vài miếng lớn thịt kho tàu xuống bụng, lúc này Châu Tùng Bách mới cảm thấy mình như sống lại, thực sự quá mệt mỏi rồi.



"Tùng Bách, anh nhanh chóng nhân lúc này thì ngủ đi." Lâm Tư Tư nói.

Châu Tùng Bách rót canh tôm khô gật đầu, nói: " Vậy vợ à, em mau trở về với Thái Chiêu Đệ đi."

Thái Chiêu Đệ bên kia cũng đưa cơm tới, cô ta cũng không xuống đồng.

Lâm Tư Tư gật đầu đồng ý, Châu Tùng Bách uống xong thì ngủ, bởi vì thật sự đã quá mệt mỏi.

Bà cụ Châu ăn xong rồi cũng nhanh chóng nằm lên cỏ nghỉ ngơi một lát, bà đã lớn tuổi, cũng không thể chịu khổ được.

Lâm Tư Tư không quấy rầy hai mẹ con bọn họ nữa, theo Thái Chiêu Đệ cùng nhau về nhà.

Thái Chiêu Đệ nhỏ giọng nói: "Tư Tư, cô có biết là bây giờ người trong thôn đều nói về nhà cô thế nào không?"

"Sao thế?" Lâm Tư Tư không hiểu hỏi.

"Mọi người đều nói nhà cô phát tài rồi." Thái Chiêu Đệ nói.

"Nhà tôi phát tài lúc nào mà sao tôi không biết thế." Lâm Tư Tư nở nụ cười.

"Chẳng phải là vì cô đưa thức ăn tới sao, bánh bao bột mì trắng, màn thầu trắng với màn thầu bột ngô, thịt kho tàu nữa chứ." Thái Chiêu Đệ nói.

Lâm Tư Tư nghĩ lại quá khứ, nhíu mày, mấy món ăn này trong mắt cô quả thật chỉ là những thứ bình thường mà thôi, thế nhưng ở trong thôn, những thứ này hiển nhiên đã khiến người khác phải ghen tức.



Vì vậy chờ tới lúc về nhà, Lâm Tư Tư bèn nói với bà cụ Châu việc này: "Mẹ, hay là nói chuyện con thêu thùa để kiếm tiền ra nhé? Đừng để bọn họ nhìn chằm chằm vào nhà mình nữa."

Dù buổi tối Châu Tùng Bách còn phải ra ngoài nữa, cứ bị người ta nhìn ngó thì không tốt.

Bà cụ Châu cũng hiểu, vì vậy rất nhanh sau đó trong thôn đã truyền ra một tin tức, nói một tháng Lâm Tư Tư có thể thêu xong một đôi bao gối, bao gối thêu xong sẽ được đưa vào trong thành, người bán hàng đồng ý thu mua.

Đặc biệt là sau khi nghe nói một đôi bao gối có thể kiếm được hai mươi lăm đồng, toàn bộ con gái và nàng dâu trong thôn đúng là không thể nhịn được.

Lâm Tư Tư đã sớm đợi bọn họ rồi, không cho vào nhà, nói nhà quá nhỏ, người lại nhiều, vì vậy cô bèn đứng ở cửa chính, bọn họ hỏi gì thì cô đáp nấy.

Ngay cả chồng và mẹ chồng của mình mà cô còn đối phó được, đối phó với đám đàn bà phụ nữ trong thôn thì càng dễ.

Muốn cô dạy cho bọn họ? Lâm Tư Tư bèn cười nói không dạy được, bởi vì cô cũng chỉ tự học, không biết dạy thế nào, đám người đó đương nhiên là không tin.

Lâm Tư Tư liền lấy một khung thêu ra, cô thật sự thêu trước mặt bọn họ, từng đường kim mũi chỉ, cứ như thế mà làm.

Trong thôn có hai bà cụ cũng biết cái này, nghe nói trước kia là nha hoàn của gia đình giàu có, bây giờ tình cảm của hai người vẫn rất tốt, tay nghề thêu thùa cũng không tồi, thế nhưng tuổi đã cao, mắt cũng mờ rồi, cũng không thêu được nữa, mặc dù không thể thêu được nữa nhưng mà vẫn có khả năng thưởng thức.

Sau khi hai người họ nhìn thấy cách thêu của Lâm Tư Tư xong thì tán dương nói: "Kĩ năng thêu thùa này của cô tôi chưa từng thấy bao giờ, thế nhưng thêu rất đẹp đấy."

"Phải là quá đẹp, tuổi còn trẻ mà đã thêu đẹp thế này, không hề kém lúc chúng ta còn trẻ." Một bà cụ khác nói.

"Cháu cũng không biết cách thêu này của cháu gọi là gì nữa, thích thế nào thì thêu như thế." Lâm Tư Tư khiêm tốn nói.