Cơn mưa này đã kéo dài bốn ngày, bốn ngày sau thì tạnh.
Sau khi cơn mưa này tạnh hẳn, thời tiết càng ngày càng nóng, đến trung tuần tháng năm, cả thôn đã bắt đầu mài dao soàn soạt, dự định đi thu hoạch lúa mì vụ hè.
Hôm nay Lâm Tư Tư ăn quả anh đào do Châu Tùng Bách mua về, quả anh đào này rất ngon, cô cũng thích ăn.
Vừa ăn anh đào vừa đoán chừng trong lòng, cũng đã đến lúc nói chuyện với mẹ chồng cô rồi.
Vì vậy chờ bà cụ Châu từ bên ngoài xách một rổ cây tể thái về, Lâm Tư Tư nói: "Mẹ, mấy ngày nữa phải thu hoạch vụ hè rồi, hiện tại con lại không tiện."
Cô vừa nói xong là bà cụ Châu đã hiểu, thu hoạch vụ hè là chuyện rất mệt mỏi, hơn nữa ba tháng đầu mang thai rất dễ sảy, nếu như mệt quá thì quả thật không tốt đâu.
Trong thôn cũng có không ít phụ nữ trẻ tuổi mang thai, là thai đầu không có kinh nghiệm, không biết mình mang thai, vì vậy làm việc rất vất vả, thế là bất tri bất giác đã sảy mất.
"Đến lúc đó mẹ với Tùng Bách đi làm là được, con thì không nên đi, con cứ ở nhà làm cơm cho mẹ là được." Bà cụ Châu nói.
"Cảm ơn mẹ." Lâm Tư Tư không nghĩ tới bà lại dứt khoát đồng ý như vậy, nhịn không được cảm động nói.
"Chuyện này có gì mà phải cảm ơn, con không nói thì mẹ cũng sẽ nói thôi, tháng này con quả thật không thích hợp làm lụng vất vả." Bà cụ Châu nói.
Bây giờ bà cảm thấy con dâu quá khách khí, nho nhã, giống như người ở trong thành vậy.
Hơn nữa thời tiết bây giờ, hôm sau gay gắt hơn hôm trước, mặt trời chói chang, nếu như vì mệt quá mà nguy hiểm tới tính mạng, vậy bà tìm ai để đòi cháu trai đây?
Hơn nữa chẳng phải chỉ là thu hoạch vụ hè thôi sao, thiếu đi một phụ nữ mang thai như cô cũng chẳng mất mát gì, đại đội trưởng tới rồi, bà đảm đương thay phần cô là được.
Nhưng mà đại đội trưởng hiển nhiên cũng chẳng nhàm chán như vậy, phụ nữ mang thai trong thôn không đi tham gia thu hoạch vụ hè cũng không chỉ có một, đương nhiên cũng có một vài người nguyện ý tham gia.
Mùa hè bận bịu mất nửa tháng, mùa thu thì bận mất bốn mươi ngày.
Nếu so với thu hoạch vụ thu thì thu hoạch vụ hè trước mắt này vẫn nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng mà trong lòng Lâm Tư Tư, chuyện này cũng mệt chết.
Ngày quan trọng như thu hoạch vụ hè, Châu Tùng Bách cũng không tránh khỏi, ngay cả gia đình Châu nhị thúc cũng quay về rồi, anh đâu còn lý do gì để từ chối?
Chuyện này có nghĩa là, buổi tối Châu Tùng Bách phải đi tới chuồng heo bên kia, sáng sớm trở về lại chẳng được nghỉ ngơi chút nào, ăn sáng xong là phải đi tham gia thu hoạch vụ hè.
Mãi đến lúc chạng vạng mới trở về, ăn cơm tối rồi tắm rửa xong bèn gục xuống giường không dậy nổi.
Lâm Tư Tư đau lòng muốn chết.
Những chuyện vất vả thì cô không giúp được, nhưng thức ăn cô làm rất ngon.
Mỗi bữa ăn đều phải có thịt, sáng sớm chiên một trái trứng gà cho anh, làm thịt kho tàu ăn chung với màn thầu, sau đó lại thêm một chén canh xương thơm phức.
Buổi trưa cô làm cơm rồi tự mình mang qua, bởi vì phải mang theo nên không thuận tiện, cho nên cô trực tiếp làm bánh bao để mang qua, lại dùng một ấm đun nước đun một bình nước Linh Tuyền.
Buổi tối quay về thì ăn mì hoặc ăn sủi cảo, nửa đêm đi qua chuồng heo cũng mang theo bánh bao.
Tuy rằng bà cụ Châu cũng tiếc vì những món ăn này quá tốn kém, thế nhưng bà thấy con dâu chăm sóc con trai và bà như vậy, trong lòng bà cụ Châu cũng rất cảm động.
Chuyện này nếu như đổi thành một người vợ bình thường, vậy thì có thể làm tới mức này được hay sao?
Nhưng mà bà cụ Châu vẫn nói vài câu, nói cô không cần phải làm mấy món tốn kém cho họ như vậy.
Nhưng đứa con dâu hiếu thuận của bà lại nói: "Mẹ, mẹ không cần tiếc những thứ này đâu, mẹ và anh ấy đã mệt như vậy, không ăn ngon một chút thì sao mà được chứ? Nếu như mệt quá mà đổ bệnh, đi bệnh viện một chuyến là tiêu hết bao nhiêu tiền rồi, số tiền kia chi bằng mua đồ ngon cho hai người ăn, cơ thể mẹ khỏe mạnh, con với Tùng Bách cũng có thể yên tâm."
Bà cụ Châu bèn không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng cũng rất dễ chịu.
Trưa hôm nay Lâm Tư Tư lại đưa cơm tới, trưa nay ăn bánh bao ngô luộc còn có thịt kho tàu.
Bên nhà lão Châu bên kia cũng nhìn thấy, mấy ngày này, bọn họ đều nhìn hết ở trong mắt, cuộc sống của nhà chú sáu thật sự rất tốt.
Châu Tuyết Lê đương nhiên cũng phải tới tham gia thu hoạch, cô ta ăn bánh bột ngô khô khan, ánh mắt lại nhìn về phía bà cụ Châu còn có Châu Tùng Bách đang ăn màn thầu, ngô luộc còn có thịt kho tàu, cuộc sống này quả thực vô cùng thoải mái!
"Có phải trong nhà chú sáu phát tài rồi không, ăn ngon như thế?" Anh ba Châu không nhịn được nói.