Chương 17: Khua Môi Múa Mép

Bà cụ Châu nghĩ nếu bà dọn qua đây có thể giúp một số việc, cũng có thể để con dâu tập trung làm khăn tay, nên bà nói: "Muốn mẹ đến cũng được, chờ Tư Tư mang thai rồi, đến lúc đó mẹ sẽ qua giúp con chăm sóc."

Bây giờ mà bà qua đây thì chỉ là ăn bám hai người họ, hơn nữa khăn tay của Tư Tư có thể bán được hay không còn chưa chắc chắn, cho nên chuyện này cứ gác lại trước đã.

“Đây là do mẹ nói đó!” Châu Tùng Bách lập tức nói, rồi lại quay sang với vợ anh: “Vợ à, tối nay chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ kiếm đứa cháu cho mẹ bồng.”

Lâm Tư Tư thẹn đến không biết chui đi đâu, cái tên ngốc nghếch này, sao có thể nói mấy lời như thế trước mặt bà cụ chứ? Cô vội vàng cúi gằm xuống ăn phần sủi cảo của mình.

Còn bà cụ Châu thấy con trai con dâu của mình như thế trong lòng cũng rất hài lòng, nhìn bọn họ xoắn quýt như thế, như thế có phải rất nhanh sẽ có tin vui không?

Một nhà ba người vui vẻ ăn món sủi cảo nhân thịt gà trộn rau tề thơm phưng phức, nhưng bên nhà lão Châu lại không được bình yên như vậy.

Anh cả Châu năm nay đã hơn bốn mươi, bà cụ Châu mười sáu tuổi đã sinh ra anh ta, nhưng thời đó vốn là đều kết hôn sớm như thế.

Nhưng anh cả Châu rất là có hiếu, mặc dù cha của anh đã hi sinh oanh liệt trước khi tách ra ở riêng, mọi người gần như mạnh ai nấy sống, nhưng vì ông cụ Châu đột ngột qua đời, lại được biết trong bụng mẹ của bọn họ lại có thêm một đứa bé phải mồ côi cha từ khi còn trong bụng.

Anh cả Châu đã đón mẹ qua nhà mình ở, nhiều năm qua đều là do anh ta chăm nom cho bà.

Anh ta dẫn theo đứa con trai lớn Châu Kiến Quốc, con trai thứ Châu Kiến Vĩ, còn có con dâu lớn Tôn Hiểu Tuệ và con dâu thứ Vương Phương từ ngoài đồng trở về, không nhìn thấy mẹ mình ở nhà.

Anh cả Châu bèn hỏi: "Mẹ còn chưa về sao?"

“Bà nội về từ sớm rồi, chẳng qua là đi qua bên đó ăn sủi cảo thịt gà mà thôi!” Châu Tuyết Lê tức giận nói.



“Nhà chú ba con gϊếŧ gà rồi à?” Anh cả Châu hỏi.

Anh ta tự động hiểu bên đó là nhà chú ba.

“Nếu nhà chú ba gϊếŧ gà thì với tính thím ba của Tuyết Lê liệu có qua đây mời bà cụ qua đó ăn khôn?” Châu Trần Thị giễu cợt nói.

Nếu nói về mấy cô con dâu của nhà họ Châu, Châu Trần Thị không thích nhất chính là cô thím xếp thứ ba đó, so với chị ba Châu, Lâm Tư Tư của nhà chú sáu còn phải thua xa.

Bởi vì nhà chú sáu có cãi nhau cỡ nào cũng sẽ không đến nhà anh cả làm ầm ĩ, mà chỉ quậy ở trong căn nhà nhỏ của cô, hơn nữa vẫn là cái trò uống thuốc trừ sâu đó, hai năm nay cô ta cũng đã quá quen rồi.

Nhưng nhà chú ba thì quá thật là rất quá đáng.

Những năm đầu ai cũng khó khăn, nhà con cả như bọn họ phải nuôi dưỡng mẹ già cùng với chú út còn thơ dại, nhà chú hai mỗi tháng đều gửi ba đồng về, cũng coi như là bỏ chút tiền.

Nhưng còn nhà chú ba thì sao?

Bên đó chẳng cho chút gì cả, không bỏ tiền không bỏ sức, hơn nữa còn khóc than nhà chị ta khó khăn cuộc sống eo hẹp, thậm chí cũng không thể gửi ba đồng mỗi tháng qua đây!

Cũng may trong lòng bà cụ Châu cũng hiểu rõ, mấy năm nay chưa từng để nhà chú ba được lợi, nếu không chị ta sẽ thật sự nôn chết mất.

Cơ mà phần thiên vị đều dành cho chú sáu Châu Tùng Bách hết, thế nhưng thi thoảng nhà chị ta cũng hưởng được chút phước lành của họ là được rồi

“Không qua nhà chú ba thế đi đâu?” Anh cả Châu sửng sốt.

Nhất thời anh ta không nghĩ đến em sáu của mình.



Vẫn là phải để cháu trai lớn Châu Cát nói: "Bà cố được ông nội sáu gọi đến nhà ăn sủi cảo thịt gà rồi!"

“Đến nhà ông nội sáu của con sao?” Anh cả Châu nhất thời kinh ngạc.

Không nói anh ta, ngay cả con trai lớn Châu Kiến Quốc và con dâu lớn Tôn Hiểu Tuệ cũng ngạc nhiên không kém.

“Hôm qua thím sáu còn đòi uống thuốc trừ sâu, hôm nay đã làm lành rồi?” Vương Phương – vợ của Châu Kiến Vũ nhỏ giọng nói.

“Bớt nói vài câu đi.” Châu Kiến Vĩ mắng.

Vương Phương bĩu môi.

"Vậy mà có thịt gà sủi cảo để ăn, hôm qua chắc chắn là bà nội đã qua đó nhét tiền cho hai người họ rồi." Châu Tuyết Lê nhắc lại câu nói cũ, thêm mắm thêm muối nói.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Vương Phương nghe vậy cũng gật đầu tán đồng.

Còn con dâu cả Tôn Hiểu Tuệ thì chẳng nói gì cả.

Có gì để nói đâu chứ, dù sao thì số tiền này cũng đâu có về tay cô ta được, không liên quan gì đến cô ta.

"Không biết bà cụ nhét bao nhiêu, cãi nhau dữ như vậy chớp mắt đã bảo chú sáu và thím sáu làm lành rồi." Vương Phương rất quan tâm đến vấn đề này, bèn nói.

"Em bớt nói vài câu đi có được không, bà nội có thể cho chú sáu bao nhiêu chứ? Mỗi tháng chú hai cũng chỉ gửi về có ba đồng, lần trước bận, bà nội mới lấy tiền ra ngoài mua một cân thịt về ăn.”Châu Kiến Vĩ thấy rất bất mãn với thói khua môi múa mép của vợ mình, trực tiếp nói.