Chương 1: Khuê Các 1

"Tư Tư à, con cũng đừng chống đối lại Tùng Bách nữa. Phụ nữ chúng ta có tính nết mạnh mẽ như vậy để làm gì chứ? Trong nhà này đàn ông như ông trời vậy không được chống lại họ. Chúng ta sống tốt qua ngày là được rồi. Con nhìn con xem, con dày vò bản thân mình thành ra như vậy thì không phải là tự làm khó mình chứ là cái gì? Nghe lời mẹ, con đừng giận dỗi Tùng Bách nữa, cũng may lần này cấp cứu lại được nhưng lần sau thì sao?"

Ở cạnh bên giường có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi, bà ấy đang khuyên can người phụ nữ trẻ tuổi, mí mắt của người phụ nữ trẻ tuổi khẽ nhúc nhích, rõ ràng là đã tỉnh lại nhưng lại không mở mắt ra.

Người phụ nữ lớn tuổi than vãn một hồi nhưng vẫn không thấy cô con dâu bướng bỉnh này của mình mở miệng ra nói gì hết, người phụ nữ lớn tuổi lại thở dài một hơi, sau đó không thiết ở lại nữa.

Nhưng mà trước khi rời đi, bà móc hai đồng tiền từ trong túi ra nhét dưới gối rồi nhỏ giọng nói: "Đây là tiền do mẹ vất vả tích góp được để dành cho con và Bách từ chỗ anh cả của bọn con ở bên kia. Tư Tư, con mau khỏe lại nhé, mẹ đi về trước đây."

Một lúc lâu sau, người phụ nữ trẻ tuổi ở trên giường cảm thấy người đó chắc là đã rời đi hẳn rồi thì lúc này mới run lẩy bẩy mở mắt ra.

Đây là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, có được một đôi mắt như vậy thì khuôn mặt tự nhiên sẽ không quá tệ, nhưng mà lúc này trên khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ trẻ tuổi này lại lộ ra vẻ vô cùng chấn động.

Tuy là từ nhỏ cô được nuôi dưỡng trong khuê các hiếm khi đi ra ngoài nhưng cơ thể của cô từ xưa đến nay cực tốt, từ nhỏ đến lớn cô cũng cực hiếm khi ốm đau, nhưng mà cô lại không ngờ rằng mình vậy mà lại đổ bệnh một cách bất ngờ như vậy, mà sau khi mắc cái bệnh này tỉnh lại xong cô đã tới tận nơi gọi là nước Hoa này nữa chứ?

Hơn nữa còn mượn xác hoàn hồn trên thi thể của nguyên chủ đã chết vì uống thuốc trừ sâu này nữa, trở thành người phụ nữ tên Lâm Tư này?

Tiếp nhận tất cả những ký ức cô ta, những chuyện mà cô ta đã làm quả thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng được nổi.

Loại phụ nữ như vậy mà lại không bị chồng mình ruồng bỏ ư? Như vậy người chồng này chắc hẳn là rất bao dung và độ lượng?

Cô tên là Lâm Tư Tư, tên cô nhiều hơn nguyên chủ một chữ “Tư”, cô chính là con gái lớn của nhà họ Lâm, từ nhỏ cô đã lớn lên với tư tưởng tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, đó cũng chính là nguyên tắc không thể phá vỡ trong đời cô.

Nguyên chủ lại kiêu ngạo, phách lối, ngang ngược như cua, một tuần bảy ngày mà ba ngày một trận lớn năm ngày một trận nhỏ, trong nhà chưa từng có nổi một ngày sống yên ổn.



Mặc dù đúng là người chồng cũng có chút nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng mà thân là người vợ, cô ta phải có trách nhiệm khích lệ và giúp đỡ chồng mình mới đúng chứ.

Sao lại có thể chống đối lại anh ấy như vậy?

Hơn nữa, nếu nói là có ba bốn người con ở bên cạnh thì không sao, còn có thể nói là do sức lực của cô ta dồi dào, nhưng mà thực tế thì lại không, cuộc hôn nhân này cũng đã kéo dài được hai năm nhưng ngay cả một đứa bé cô ta cũng không có, như vậy mà cũng không sợ bị chồng ruồng bỏ, người này quả thật là không sợ trời không sợ đất!

Cũng đều tại được chồng chìu đến mức coi trời bằng vung.

Mặc dù Lâm Tư Tư tự cho mình là người lớn gan lớn mật nhưng loại chuyện mượn xác hoàn hồn này thực sự là một cú chấn động khá lớn đối với cô, nhưng bởi vì cô cũng đã đọc qua những chuyện cũng như là tiểu thuyết ngắn về ma quỷ và tâm linh nên khả năng tiếp nhận chuyện này của cô vẫn đủ mạnh.

Sau khi cô vội vàng rời giường thì ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị tắm rửa sửa soạn cho mình.

Cô hoàn toàn không muốn bản thân mình bị bỏ rơi, nếu như vậy thì chắc chắn là không còn con đường sống nữa.

Phụ nữ mà bị chồng ruồng bỏ thì còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa?

Phụ dung là một trong những yếu tố của tứ đức, nghĩa là chỉ dáng vẻ tướng mạo của bản thân mình, cô tiếp nhận hết tất cả ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ đã nửa tháng chưa tắm rồi!

Trời ơi, sao mà cô ta có thể làm được điều này chứ?

Thực ra thì cũng không phải là do bận bịu gì nhiều, mà thực ra là do cô ta lười, không muốn giặt quần áo, cô ta cũng không muốn đi ra ngoài làm việc, mà muốn để cho chồng nuôi nên cô ta mới bắt chồng ra đồng kiếm công phân.

Nhưng mà cô ta cũng không nghĩ đến chuyện không mang theo bất cứ của hồi môn nào của mình thì lấy cái gì để sống qua ngày chứ?