Bản Ngã Sơ Tâm với Phong Triền Nguyệt không đứng lại lâu, Phong Triền Nguyệt gật đầu chào hỏi với Thẩm Hi xong, đi thẳng về chỗ gian nhà gỗ nàng ta ở. Bản Ngã Sơ Tâm thì hỏi nàng: “Đệ muội, nương tử ta đã tỉnh chưa?”
“Chắc chưa đâu, vẫn còn sớm mà.” Thẩm Hi nghi hoặc nhìn hắn, bộ quần áo trắng mặc hôm qua có vẻ nhăn nhúm, bẩn bẩn nhưng vẫn chỉnh tề, không nhìn ra có chỗ nào không ổn. Không lẽ hai người kia không có chuyện gì xảy ra sao? Trai đơn gái chiếc ở chung một đêm mà lửa tình không nhen lại?
Hiển nhiên Bản Ngã Sơ Tâm không có tâm tư bắt chuyện với nàng, chào hỏi xong cũng đi về phòng. Thẩm Hi tuy tò mò giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng không vô duyên đến mức đi hỏi thẳng người ta, thấy hai người kia đều đi rồi, nàng cũng trở về phòng rửa mặt chải đầu.
Đến lúc ăn cơm sáng, Phong Triền Nguyệt không xuất hiện, nhà Bản Ngã Sơ Tâm lại đến đầy đủ. Bản Ngã Sơ Tâm đã rửa mặt sạch sẽ, cũng thay quần áo, Đường Thi vẫn biểu cảm nhàn nhạt như cũ, không buồn không vui, Bản Ngã Nghênh thì vui nhộn hoạt bát nghịch ngợm với Hoắc Hiệp, tất cả đều giống như bình thường.
Ăn cơm sáng xong, Hoắc Trung Khê cùng Bản Ngã Sơ Tâm dẫn nhóm Hoắc Hiệp đi luyện võ, An Tu Cẩn thì không biết đi đâu, để Tĩnh Huyên ở nhà.
Sau khi Thanh Phù đi rồi, Tĩnh Huyên không có bạn chơi cùng nữa, lại biết mẫu thân cùng ca ca đều đã không còn nên cả người có vẻ sa sút yên tĩnh nhiều, ít khi nói cười như trước. Cô bé yên lặng ngồi trên kháng thêu hoa, phảng phất như một pho tượng không cảm xúc.
Thẩm Hi biết nỗi đau mất người thân cần có thời gian để người ta bước ra từ nỗi đau đó, không thể dựa vào ai khác. Năm đó khi cha mẹ mất, nàng cũng đau buồn một thời gian dài, ngay cả trượng phu Triệu Dịch suốt ngày an ủi cũng không có tác dụng gì. Nhắc đến Triệu Dịch, Thẩm Hi mới cảm thấy được mình đã đi qua một kiếp người, quên lãng hết thảy về kiếp trước, Hoắc Hiệp cùng Hoắc Trung Khê đã chiếm hết cuộc sống của nàng, mà nàng cũng dành hết cảm tình cho gia đình mới, người nam nhân nàng yêu ở kiếp trước rồi bị phản bội kia giờ đã tan biến dần theo thời gian, chẳng thể có nổi một vị trí trong lòng nàng nữa. Bây giờ nhớ đến người này, Thẩm Hi không còn một cảm xúc gì nữa, dường như hắn chỉ là một người từng đi qua cuộc đời nàng mà thôi. Từ Triệu Dịch, Thẩm Hi lại nhớ đến cuộc sống ở hiện đại, những ngày tháng nhàn nhã ngồi văn phòng, cuối tuần đi shopping, cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi, quanh cảnh thành phố đầy những tòa nhà chọc trời... giờ chỉ còn là một vệt kí ức phai dần theo năm tháng, Thẩm Hi chỉ còn lại 4 từ, cuộc sống kiếp trước để hình dung về những kí ức ấy.
Thẩm Hi ngồi đó cảm hoài, Tĩnh Huyên cũng yên tĩnh thêu thùa, hai người ai bận việc nấy, không quấy rầy nhau, cho đến khi Phong Triền Nguyệt đi vào, bầu không khí tĩnh lặng mới bị phá vỡ.
“Đệ muội, nghĩ gì mà xuất thần thế?” Phong Triền Nguyệt đã thay một bộ quần áo đõ thẩm, khuôn mặt treo nụ cười kiều mị thường thấy, bộ dáng nhu nhược an tĩnh sáng nay biến mất không thấy, phảng phất như một nét thoáng qua, bộ dáng này mới phải là khuôn mặt chân thực của nàng ta.
Thẩm Hi hoàn hồn, bứt ra khỏi dòng niệm tưởng, thấy bộ dạng của Phong Triền Nguyệt như vậy, không khỏi sững sờ, lại nghe nàng ta gọi mình là đệ muội, mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng ta không bị mình kí©h thí©ɧ đến mất trí nhớ, tình tiết cẩu huyết này không xuất hiện, may quá.
“Ngươi đừng gọi ta là đệ muội được không? Nghe có vẻ không xuôi tai, cứ gọi tên ta là được.” Thẩm Hi đứng dậy đổ chén trà cho nàng ta, đặt lên trên bàn, tựa hồ việc nói chuyện bình thường với Phong Triền Nguyệt có thể khiến nàng bớt áy náy hơn.
“Được, vậy ta cứ gọi cô là Thẩm muội muội vậy.” Phong Triền Nguyệt cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cười tủm tỉm.
Uống trà xong, nàng ta liếc thấy Tĩnh Huyên đang ngồi trên kháng thêu hoa, bèn chuyển người lên kháng ngồi cạnh Tĩnh Huyên để nhìn cô bé thêu thùa. Tĩnh Huyên nhìn nàng ta một cái, không nói gì, tiếp tục cúi xuống thêu hoa.
Một chốc sau, Phong Triền Nguyệt ra tiếng: “Màu sắc của một cánh hoa không tương đồng, ngoài cùng màu đậm, càng vào phía trong, sát với nhị hoa thì màu càng nhạt, cháu chỉ dùng hai màu thêu sẽ không đẹp, ta biết cách thêu 4 màu, đóa hoa thêu xong trông sẽ sống động hơn.”
Thẩm Hi không khỏi kinh ngạc: “Cô còn biết thêu hoa?”
Phong Triền Nguyệt cầm lấy một sợi chỉ vê lên, thpr dài: “Lúc tuổi trẻ, có học qua một thời gian.” Nàng ta lại tự giếu cười cười: “Khi đó ta còn muốn làm hiền thê lương mẫu kia.”
Không cần nói ra thì Thẩm Hi cũng đoán được ‘khi đó’ mà nàng ta nói chính là lúc yêu đương với ‘Vệ lang’ kia.
Thiếu nữ mới trăng tròn, ngây thơ hồn nhiên, lại mới biết yêu, tất nhiên là mặc sức tưởng tượng về cuộc sống tương lai, trong mắt luôn tràn đầy màu hồng. Việc đưa tín vật cho tình lang đại khái là chuyện đương nhiên của mỗi tiểu cô nương, mà ở xã hội này, khăn tay, túi thơm, túi tiền... là vật phẩm được đưa nhiều nhất. Việc Phong Triền Nguyệt học qua thêu thùa không phải là chuyện lạ.
Kì thực Thẩm Hi không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với nàng ta, trải qua chuyện hôm qua khiến nàng hơi sợ hãi, không biết lúc nào nàng ta lại phát điên, nàng lại không phải bác sĩ tâm lí, lỡ nàng ta có lên cơn tiếp thì cũng bó tay chịu trận. Sợ lại kí©h thí©ɧ đến Phong Triền Nguyệt, Thẩm Hi chỉ đành cẩn thận tìm đề tài nói chuyện: “Nếu cô hiểu thêu thùa, vậy dạy cho Tĩnh Huyên đi, trong rừng rậm không có ai dạy cô bé thêu thùa, chỉ có một chút kiến thức cơ bản được học từ trước, về sau chỉ có tự mày mò mà thêu thôi.”
Phong Triền Nguyệt tươi cười gật đầu, thân mật đưa tay ra bá vai Tĩnh Huyên, dịu dàng làm thân: “Năm nay Tĩnh Huyên hơn 10 tuổi rồi?”
Tĩnh Huyên đã lâu không có bạn chơi cùng, tuy biết Phong Triền Nguyệt là Võ thần, nhưng nhìn khuôn mặt nàng ta tươi trẻ như một tỉ tỉ chứ không phải đại thẩm hơn 40, lại biểu cảm ôn hòa nên không khỏi nhẹ giọng đáp: “Đã 13.”
Phong Triền Nguyệt cảm thán: “Cả đời nữ nhân chỉ có khung tuổi này là đẹp nhất, xinh đẹp trẻ trung như một nụ hoa chưa hé, khiến người nhìn mà hâm mộ.”
Được Phong Triền Nguyệt khen, Tĩnh Huyên ngượng đỏ mặt, Phong Triền Nguyệt cầm bức thêu lại nhìn nhìn, cầm lấy kim thêu thử: “Châm pháp của ta không tốt lắm, nhưng còn tạm được, mà nhiều năm rồi không chạm vào kim chỉ, không biết còn thêu được không.” Đang nói chuyện, cây kim đã đâm xuống mặt vải, lên xuống nhịp nhàng.
Dáng vẻ dịu dàng an tĩnh của Phong Triền Nguyệt hiện giờ trông rất thuận mắt, đặc biệt là khi nàng ta cúi xuống thêu, chiếc cổ duyên dáng cúi xuống như một thiên nga cao ngạo chịu phục tùng, khiến người càng thêm nhu mĩ dịu dàng. Thẩm Hi có thể tưởng tượng năm đó ‘Vệ lang’ nhìn đến một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy, tình cảm ngọt ngào yêu thương không tả xiết. Còn Bản Ngã Sơ Tâm, có phải cũng thấy được dáng vẻ này nên mới nhớ mãi không quên không?
Thẩm Hi đang ngồi suy nghĩ miên man, Phong Triền Nguyệt với Tĩnh Huyên đã trò chuyện hòa hợp, Phong Triền Nguyệt nghiêm túc lại dịu dàng dạy dỗ, Tĩnh Huyên chăm chú nhìn từng đường kim mũi chỉ, lâu lâu nhẹ giọng hỏi lại. Hai người đều xinh đẹp, Tĩnh Huyên sạch sẽ đơn thuần như một đóa sơn chi trắng, mà Phong Triền Nguyệt rực rỡ đường hoàng như một nụ hoa sen nở rộ, hai phong cách, hai vẻ đẹp bất đồng nhưng lại hòa hợp, bổ sung cho nhau, tôn lên vẻ đẹp hai bên khác biệt.
Suốt một buổi sáng Phong Triền Nguyệt đều ngồi trong phòng dạy Tĩnh Huyên thêu thùa, bầu không khí ấm áp hài hòa kia khiến Thẩm Hi cũng thấy yên lòng.
Đến buổi trưa ngự trù nấu nướng xong xuôi, thị nữ đưa đồ ăn đến, dọn bàn bày bát đũa xong lui xuống, Thẩm Hi cố ý ra ngoài dặn dò các nàng đưa đồ ăn đến phòng Bản Ngã Sơ Tâm, nói cho nhà họ không cần đến đây ăn, dụng ý không để Đường Thi phải chạm mặt Phong Triền Nguyệt, miễn cho khó xử.
Nàng dặn dò thị nữ xong, đi vào trong phòng gọi hai người đang thuê thùa kia xuống ăn cơm: “Dừng tay lại đã, ngồi xuống ăn cơm trước đi.”
Hai người buông khung thêu xuống, Phong Triền Nguyệt xoay xoay cổ, than: “Không được, ta đúng là già rồi, nhớ năm đó ngồi cả ngày thêu mà vẫn không sao, giờ mới chỉ ngồi một chốc thôi đã mỏi hết vai hết cổ.” Thẩm Hi trêu ghẹo: “Trông cô còn trẻ hơn ta, ta còn chưa than, cô kêu gì?”
Phong Triền Nguyệt đứng trên mặt đất vươn vai, tự giếu nói: “Chỉ là luyện công nên nhìn mới trẻ thôi, bằng không số tuổi của ta đủ làm lão thái bà rồi.”
“Tĩnh Huyên cũng mau xuống đây ăn cơm đi, chiều lại thêu tiếp.” Thẩm Hi vừa gọi Tĩnh Huyên vừa ngồi xuống bàn trước, chia đũa chuẩn bị ăn cơm.
Mới ăn được một lát, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng Bản Ngã Sơ Tâm: “Nương tử, nương tử, đừng đi nhanh thế chứ, đợi ta với.” Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn Phong Triền Nguyệt, quả nhiên sắc mặt đã đen sì.
Không phải đã khiến thị nữ đưa đồ ăn đến cho họ rồi hay sao, lại còn đến làm gì?
Thẩm Hi đang muốn mở miệng nhắn nhở hai phu thê, Đường Thi đã vén rèm cửa đi vào, Bản Ngã Sơ Tâm đi đằng sau, cúi đầu kéo tay nàng, lải nhải: “Nương tử, tối qua bọn ta thực sự không có chuyện gì mà...”
Đường Thi dừng bước lại, Bản Ngã Sơ Tâm không phanh kịp, huých phải lưng nàng, hắn đang muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy Phong Triền Nguyệt đã mặt xanh lè, cái tay nhanh như chớp véo lấy cần cổ trắng nõn của Đường Thi!
Không kịp suy nghĩ, Bản Ngã Sơ Tâm vội đưa tay gỡ chiêu của Phong Triền Nguyệt, kéo Đường Thi ra che ở sau lưng, sau đó đưa tay lên đỡ lấy ngọn roi Phong Triền Nguyệt vung lại đây.
“Nguyệt Nhi!”
Bản Ngã Sơ Tâm gọi một tiếng, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ.
Phong Triền Nguyệt hung hăng trừng hắn, lạnh giọng: “Ta nói rồi, không được khiến ta thấy nàng ta chạm vào chàng, không thì ta sẽ gϊếŧ nàng ta!” Nói xong, lại một roi quất qua.
Bản Ngã Sơ Tâm cầm thanh đao sau lưng ra, không dám rút đao khỏi vỏ, chỉ cầm đao lên đỡ chiêu của Phong Triền Nguyệt, nói: “Nguyệt Nhi, nàng đã nói là sẽ không thương tổn nương tử của ta mà!”
“Nương tử...”
Ánh mắt Phong Triền Nguyệt lại mơ hồ lên, nàng ta bắt đầu lẩm bẩm: “Chàng gọi nàng ta thân thiết như vậy, nàng ta còn chạm vào chàng, chạm đến chàng...”
Thẩm Hi thấy vậy, lập tức gọi: “Cẩn thận, nàng ta lại nổi điên đấy!”
Lời còn chưa dứt, Phong Triền Nguyệt vung tay lên, ba ánh hồng lóe ra, bay thẳng về hướng Đường Thi. Bản Ngã Sơ Tâm chém đao ra, đánh bay ba ám khí kia, tức giận nói: “Nguyệt Nhi, nếu nàng còn chưa thu tay lại, đừng trách ta vô tình!”
Phong Triền Nguyệt không nghe vào tai, lại một roi quất về phía Đường Thi.
Bản Ngã Sơ Tâm không nhịn nữa, rút đao ra khỏi vỏ, xông tới chỗ Phong Triền Nguyệt. Hắn sợ roi dài của Phong Triền Nguyệt quét đến những người trong phòng, cố ý dẫn nàng ta theo ra ngoài, hai người đánh qua đánh lại, nhảy lên đầu tường, dẫm ngọn cây, càng đánh càng đi xa...