Chương 97: Chu Diệp. Liệu thương thánh dược. Cỏ chế tạo linh khí.

Một khắc đồng hồ sau, gốc linh dược Địa cấp hạ phẩm cấp bậc ngàn năm kia đã bị Chu Diệp luyện hóa xong xuôi.

Sau khi bị Chu Diệp luyện hóa xong, gốc linh dược kia cũng biến thành màu xám trắng. Chu Diệp chỉ nhẹ nhàng vung tay, gốc linh dược này đã hóa thành tro bụi bay đầy trời.

- Bảng thuộc tính.

Chu Diệp hô hoán trong lòng.

Huyết mạch : Linh thảo (Linh cấp đỉnh tiêm, +).

Năng lực của huyết mạch : Trị liệu.

Tu vi : Huyền Đan cảnh sơ kỳ (+).

Cảnh giới của nhục thân : Linh cấp đỉnh tiêm (+).

Tâm pháp : Tinh Quang Hóa Quyết (cảnh giới tiểu thành).

Pháp thuật : Vạn Diệp Phiêu (cảnh giới viên mãn); Vân Vụ Tung Tích (cảnh giới viên mãn); Hóa Ảnh Quyền (cảnh giới viên mãn);

Kỹ năng đặc thù : Lấy Thân Hóa Kiếm (cảnh giới nhập môn, +);

Điểm tích lũy vạn năng : 55741.

Số lần rút thưởng : Không (+).

Luyện hóa một gốc Linh dược nay giúp Chu Diệp kiếm thêm được năm mươi lăm nghìn điểm tích lũy vạn năng, chuyện này khiến cho hắn rất thỏa mãn.

- Tăng huyết mạch lên.

Tiêu hao năm mươi nghìn điểm tích lũy vạn năng.

Chỉ trong một cái nháy mắt, chân thân của Chu Diệp bắt đầu sinh ra biến hóa.

Tôn Lão Tam ngồi xem ở ngay bên cạnh, khi nhận ra tình huống này, lập tức ngừng thở.

- Mẹ kiếp, huyết mạch của Tiểu Thảo Tinh đột phá rồi sao?

Tôn Lão Tam trừng to mắt.

Chân thân của Chu Diệp cao thêm một tấc, màu sắc của nhánh cây cỏ cũng bắt đầu chuyển biến sang màu xanh da trời.

Hai mặt nhánh cây vô cùng bóng loáng, ở biên giới gai ngược bắt đầu chậm rãi co vào, khiến cho nhánh cỏ trông có vẻ bằng phẳng hơn.

Đồng thời, Chu Diệp phát hiện, chỗ biên giới nhánh cỏ của hắn càng thêm sắc bén, giống như là bản thân đang phát triển theo phương hướng phù hợp với Lấy Thân Hóa Kiếm hơn.

Hắn đột nhiên có cảm giác kỹ năng đặc thù Lấy Thân Hóa Kiếm này cũng quá khủng khϊếp rồi, lại có thể ảnh hưởng đến phương hướng tiến hóa của hắn.

Đúng là cực kỳ bá đạo.

Chỉ có điều Chu Diệp cảm thấy mình cũng không phải là loại cỏ lợi hại gì, cho nên dứt khoát mặc cho mình tiến hóa theo bản năng.

Hắn không quá lo lắng.

Bản thân là một gốc cỏ dại có hệ thống đi theo, cho nên vô luận tiến hóa như thế nào thì cuối cùng khẳng định cũng sẽ rất lợi hại.

Sau khi tăng phẩm chất của huyết mạch lên, trên đỉnh đầu của Chu Diệp đột nhiên xuất hiện một cái khe hở đen như mực.

Từ trong cái khe này, linh khí tinh thuần trút xuống, sau đó rót vào trong chân thân của Chu Diệp.

Đây là phúc lợi mà thiên địa tặng cho mỗi một gốc linh dược đột phá được phẩm chất của huyết mạch.

Đây là quy tắc không thể thay đổi giữa thiên địa.

Được lượng linh khí khổng lồ kia rót vào, Huyền Đan ở trong đan điền của Chu Diệp lớn thêm một vòng, lượng huyền khí chứa đựng cùng cường độ cũng tăng lên không ít.

Huyết mạch : Linh Nguyên Thảo (Địa cấp hạ phẩm)

Năng lực của huyết mạch : Trị liệu; Chuyển hóa.

- Chuyển hóa ư? Cái này là sao?

Sau khi nhìn thấy năng lực mới của huyết mạch, Chu Diệp lập tức ngây người.

Chuyển hóa lại là cái quái gì?

Mang theo sự nghi hoặc đầy trong đầu, Chu Diệp lập tức xem xét kỹ càng về phần giới thiệu cho năng lực mới này.

Tên : Chuyển hóa.

Phẩm giai : Không.

Công hiệu : Hấp thu tất cả mọi loại năng lượng rồi chuyển hóa chúng thành linh khí tinh thuần.

Ghi chú 1 : Ngươi có thể hấp thu tất cả năng lượng, điều kiện tiên quyết là số năng lượng này không đủ để lập tức miểu sát ngươi.

Ghi chú 2 : Về sau ngươi đã có thể tự cung tự cấp.

- Năng lực này tương đối hay đó.

Chu Diệp sợ hãi thán phục.

Dựa theo lời giới thiệu về năng lực của huyết mạch này thì về sau mặc kệ là lọai năng lượng gì, chỉ cần không thể miểu sát Chu mỗ, như vậy Chu mỗ liền có thể lập tức hấp thu, sau đó chuyển hóa thành linh khí tinh thuần.

Đây cũng không phải là hơi kinh khủng mà là phi thường kinh khủng.

Nghĩ đến đây, hô hấp của Chu Diệp cũng trở nên dồn dập.

Đồng thời, hắn phát hiện một vấn đề.

Về sau, khi hắn hô hấp, hút vào là CO2 nhưng phun ra lại là … linh khí.

Và khi hô hấp một lần nữa thì ngoại trừ hút vào CO2, tiện thể cũng hút một phần linh khí đi vào.

Chu Diệp thì thầm trong lòng:

- Luôn có cảm giác giống như là bản thân hít hơi thở của chính mình.

Chỉ có điều chuyện này cũng không có gì đáng kể, dù sao việc đó có thể giúp điểm tích lũy vạn năng tăng trưởng nhanh hơn, mặc dù chỉ là một con số nhỏ nhưng có chút ít còn hơn không.

Dù sao hiện tại, Chu mỗ chỉ là một cây cỏ dại, không cần mặt mũi, hết thảy đều không cần quan tâm.

Mà khi nhìn thấy ở giữa quá trình hô hấp của Chu Diệp có linh khí sinh ra thì Tôn Lão Tam lập tức liền ngây người.

- Tiểu Thảo Tinh đến cùng thì cậu là giống loài gì vậy?

Tôn Lão Tam đi vòng quanh Chu Diệp, hai mắt tập trung quan sát Chu Diệp, rất muốn lập tức cầm lên để cẩn thận nghiên cứu một lần.

Nhưng hắn biết nếu làm như vậy thì sẽ có vấn đề phát sinh.

Dù sao Tiểu Thảo Tinh cũng là nhị đệ tử của Thanh Đế.

Tôn Lão Tam hắn còn không có lá gan đi làm càn kia.

- Ta đương nhiên chỉ là một cây cỏ dại mà thôi.

Chu Diệp mở rộng hai nhánh cỏ của mình giống như động tác giang tay, sau đó nói với Tôn Lão Tam.

Tôn Lão Tam không nói chuyện, mà là sờ cằm suy nghĩ.

Trầm mặc nửa ngày, hắn lắc đầu.

- Từ bé đến giờ, ta xác thực chưa từng gặp qua gốc cỏ dại nào lợi hại như cậu.

Tôn Lão Tam cảm thán.

- Ồ! Thật sao?

Nghe Tôn Lão Tam nói vậy, Chu Diệp cũng cảm thấy có chút vui sướиɠ.

- Đúng vậy! Mặc dù trong Mộc giới có không ít cây cỏ đã sinh ra linh trí nhưng mà có thể tu luyện đến cấp độ như cậu lại tương đối ít. Chưa kể đến, bây giờ, phẩm giai của cậu cũng không tính là kém, đã đạt tới Địa cấp.

- Mấu chốt nhất là huyết mạch của cậu căn bản không giống như là Linh thảo bình thường, không chỉ có năng lực đặc thù, trên thân lại có mùi thơm mê người, tựa hồ còn có hiệu quả chữa thương nữa, hiện tại thế mà còn có thể thông qua hô hấp để chế tạo linh khí, đơn giản là bá đạo đến đáng sợ.

Tôn Lão Tam nghiêm túc nói, liệt kê ra từng chuyện để thể hiện rằng Chu Diệp rất lợi hại.

Chu Diệp để hai nhánh lá cỏ chống sau lưng, thân thể hơi ngửa lên, thoạt nhìn giống như là đang điên cuồng cười to.

- Về sau, tên đầy đủ của Chu mỗ sẽ là Chu. Liệu thương thánh dược. Cỏ chế tạo linh khí. Diệp.

- Quá dài.

Tôn Lão Tam lắc đầu.

- Ta vẫn gọi cậu là Tiểu Thảo Tinh đi, nghe thân thiện hơn.

Tôn Lão Tam nói.

Chu Diệp cười, thấy Kim Tiểu Nhị trở về, lập tức hô lên với hắn:

- Lão Kim, cảm tạ linh dược của huynh, phẩm giai huyết mạch của ta tăng lên.

Kim Tiểu Nhị sững sờ.

Hiện tại Tiểu Thảo Tinh đã tự mãn như thế sao?

Thế mà mở miệng liền gọi Lão Kim.

Hắn cẩn thận nhìn Chu Diệp, cũng chú ý tới biến hóa đặc thù trên người Chu Diệp.

- Mẹ kiếp, Tiểu Thảo Tinh, cậu thật lợi hại.

Kim Tiểu Nhị có chút chấn kinh.

- Chỉ có điều ta phải nhắc nhở cậu rằng nên cố gắng tận lực áp chế năng lực này, không hiển lộ nó ở trước mặt các sinh linh khác.

Kim Tiểu Nhị nghiêm túc dặn dò.

- Vì sao?

Chu Diệp sững sờ, không minh bạch.

Bản thân thế nhưng mà chính là nhị đệ tử của Thanh Đế, chẳng lẽ là còn có sinh linh dám làm hại hắn hay sao?

- Mặc dù ở trong Mộc giới, cậu rất an toàn, không cần lo lắng về tính mạng nhưng mà một khi năng lực của huyết mạch này hiển lộ ra, vậy thì khẳng định sẽ có sinh linh mời cậu đi vào trong nhà làm khách.

Kim Tiểu Nhị nói đến rất uyển chuyển.

- Kim huynh có thể nói minh bạch hơn một chút hay không? Ta nghe không hiểu nhiều.

Chu Diệp có chút bất đắc dĩ.

- Ý tứ chính là khẳng định sẽ có sinh linh bắt cóc cậu, để mỗi ngày hấp thu linh khí tinh thuần phun ra từ trên người cậu.

Kim Tiểu Nhị cố gắng giải thích.

- Mẹ kiếp.

Chu Diệp chấn kinh.

Hắn nói với Kim Tiểu Nhị:

- Lão Kim, đa tạ huynh nhắc nhở. Chuyện này ta biết rõ, về sau sẽ chú ý hơn.

- Ừm, kỳ thật cũng không cần lo lắng nhiều lắm dù sao ở trong Mộc giới cũng không ai dám động tới cậu, nhiều lắm là mời cậu đi trong nhà làm khách mấy ngày thôi.

- Chỉ có điều tỉ lệ phát sinh của loại chuyện này cũng không lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Dù sao trên đời này cũng có sinh linh tương đối lười biếng, mà việc rèn luyện độ tinh thuần của thiên địa linh khí sau khi hấp thu cũng có hơi phiền toái. Nhưng nếu có cậu giúp thì khác, thiên địa linh khí mà cậu phun ra rất tinh khiết, mặc dù chỉ có một tia...

Kim Tiểu Nhị nhún nhún vai.

- Ừm, biết rõ.

Chu Diệp nói một câu.

Đồng thời, hắn cảm giác Lộc Tiểu Nguyên hiện tại càng thêm nguy hiểm.

Dù sao gia hỏa kia lười biếng như thế, nếu như biết rõ năng lực mới này của Chu mỗ thì chẳng phải là mỗi ngày sẽ cầm Chu mỗ lên để hít hay sao?

Chuyện này cũng quá … quá kinh khủng.

- Nhất định phải chú ý cẩn thận.

Chu Diệp nói thầm ở trong lòng.

Đồng thời, Chu Diệp phát hiện năng lực này là bị động, chỉ cần hắn hô hấp thì khi thở ra sẽ sinh ra linh khí.

- Đến cùng có thể đóng năng lực lại hay không nhỉ?

Chu Diệp bắt đầu suy nghĩ.