Chu Diệp nhìn nhánh cỏ cuả mình.
Đột nhiên, hắn nghĩ thử một lần.
Hắn dùng lá nhọn đập vỡ quả cầu ánh sáng.
Sau khi quả cầu ánh sáng vỡ vụn, từng chữ màu bạc hiện lên ở trước mắt Chu Diệp làm cho hắn có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, không biết rõ nên bắt đầu nhìn từ nơi nào.
Cũng may thời gian của hắn đủ nhiều nên cũng không ngại đọc.
- Tưởng tượng chính mình là một thanh thần kiếm sắc bén, chỉ cần phất tay là sẽ có vô số kiếm quang lấp lóe ...
Chu Diệp đọc qua, cảm giác môn pháp thuật tựa hồ rất bá đạo.
Pháp thuật này cũng không thuộc về phạm trù của pháp thuật.
Sau khi hắn đọc xong xuôi, những chữ màu bạc kia dần dần biến mất, tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành quả cầu ánh sáng, trở về đến trong chỗ lõm ở trên cây.
Chu Diệp đáp xuống đất, ngồi dưới đất, lâm vào suy tư.
Một lúc sau, hắn gọi bảng thuộc tính của mình ra.
Huyết mạch : Linh thảo (Linh cấp thượng phẩm).
Năng lực của huyết mạch : Trị liệu.
Tu vi : Huyền Đan Cảnh sơ kỳ.
Cảnh giới của nhục thân : Linh cấp trung kỳ.
Tâm pháp : Tiểu Thanh Hư Kinh (cảnh giới viên mãn).
Pháp thuật : Vạn Diệp Phiêu (cảnh giới viên mãn); Vân Vụ Tung Tích (cảnh giới viên mãn);
đặc thù : Lấy Thân Hóa Kiếm (chưa nhập môn)
Điểm tích lũy vạn năng : 404.
Số lần rút thưởng : Không (+).
- Thế mà mới tăng một hạng.
Chu Diệp hơi kinh ngạc.
Xem ra Lấy Thân Hóa Kiếm thật không thuộc về phạm trù của pháp thuật.
Đồng thời, hắn cảm giác bộ Lấy Thân Hóa Kiếm này có chút kỳ lạ, 404 điểm tích lũy vạn năng thế mà không có cách nào tăng nó lên tới cảnh giới nhập môn!
Có chút kinh khủng.
Chỉ có điều, hắn rất chờ mong.
Chu Diệp lại bắt đầu đi loạn ở trong rừng cây.
Hắn muốn tìm xem có môn tâm pháp thích hợp cho hắn tu luyện hay không?
Dù sao, hiện tại, Tiểu Thanh Hư Kinh giống như là không còn kịp bước chân của hắn nữa.
Mặc dù vẫn còn dùng tốt, nhưng mà Chu Diệp muốn truy cầu tâm pháp cao cấp hơn.
Tâm pháp cao cấp hơn có thể giúp cho tốc độ tu luyện của hắn gia tăng thật lớn, tốc độ tăng trưởng của điểm tích lũy vạn năng cũng sẽ càng khủng bố hơn.
Chỉ có điều, thời gian đã trôi qua thật lâu, Chu Diệp cũng vẫn không có tìm tới tâm pháp thích hợp cho bản thân tu luyện, đại đa số tâm pháp tu luyện đều là dành cho yêu thú hoặc là nhân loại.
Cũng không có tâm pháp tu luyện cho một cây cỏ dại như hắn.
Chuyện này khiến cho Chu Diệp cảm thấy bị tổn thương.
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ có điều sau khi đi dạo hồi lâu, Chu Diệp mới lắc đầu thở dài.
Hắn nghĩ quay trở lại trong linh điền tu luyện, sau đó tập trung nghiên cứu Lấy Thân Hóa Kiếm.
- À mà phải làm sao mới có thể ra đi ngoài nhỉ?
Chu Diệp nhìn quanh bốn phía, có chút ngây người.
Để hắn trở về theo đường cũ là không được.
Bởi vì chính bản thân hắn cũng căn bản không biết mình đi đến chỗ quái nào rồi.
Chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
- Có thể để cho ta ra ngoài hay không?
Chu Diệp nhảy dựng lên, sau đó bay trên trời.
Hắn nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ, đột nhiên có chút hoảng sợ.
Căn bản cũng không biết rõ làm sao để đi ra ngoài.
Lúc đi vào, hắn cũng không có suy nghĩ qua chuyện này, dù sao quá đột ngột.
- Ta muốn đi ra ngoài ...
Chu Diệp thở dài.
Mới vừa than thở xong, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen lớn bằng khung cửa.
Lập tức, tựa như là có một cái bàn tay xuất hiện sau lưng Chu Diệp, bỗng nhiên đẩy hắn tiến vào trong lỗ đen.
Động tác rất thô bạo, Chu Diệp cũng không kịp phản ứng.
Chỉ có điều, khi hắn kịp phản ứng thì phát hiện bản thân đã xuất hiện ở bên cạnh giá sách.
- Lợi hại.
Chu Diệp đã không biết rõ phải hình dung như thế nào.
Bên trong một cái giá sách rộng lớn tựa như là một cái thế giới vậy.
Chu Diệp cảm thấy, chuyện này khẳng định là thủ bút của người mặt to, sư phụ của hắn.
Dù sao bên trên Thanh Hư Sơn này cũng chỉ có người mặt to là đủ mạnh để làm như vậy.
Lộc Tiểu Nguyên có thể làm được chuyện này hay không thì Chu Diệp không biết rõ, nhưng mà hắn biết rõ, Lộc Tiểu Nguyên sẽ không đi làm chuyện này.
Sau khi ra khỏi cửa phòng rồi đóng cửa lại, Chu Diệp mới phát hiện trời đã sắp tối rồi.
- Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh.
Chu Diệp nâng sợi rễ lên, đi đến trong linh điền.
Vừa đi hai bước, hắn đột nhiên nhớ tới, viên yêu đan mà Lộc Tiểu Nguyên cho mình còn thả trong linh điền.
- Mẹ kiếp!
- Bỏ quên ở đó trong thời gian dài như vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì hay không đây?
Chu Diệp di chuyển sợi rễ, bước đi như bay, nhanh chóng đi đến trong linh điền.
Sau khi chạy đến linh điền, Chu Diệp nhìn trái rồi nhìn phải, sửng sốt bởi vì không có tìm được viên yêu đan kia.
- Mẹ kiếp!
Chu Diệp không nhịn được mà mở miệng nói tục.
Phải biết rằng một viên yêu đan thế nhưng mà tương đương với mười nghìn điểm tích lũy vạn năng, ngang với hai ngày khắc khổ tu luyện đó!
Lúc này, Chu Diệp cảm thấy cực kỳ tức giận!
Chỉ có điều Chu Diệp cũng không hề từ bỏ việc tìm kiếm.
Hắn cúi người, duỗi thẳng hai nhánh cỏ của mình ra, gai ngược ở chỗ biên giới lá cây lập tức dựng thẳng lên, tựa như là đinh ba vậy. Chu Diệp coi chúng như cái cày, cào qua trên mặt đất.
Được nửa ngày sau, ngay khi Chu Diệp sắp từ bỏ thì hắn cảm giác nhánh cỏ chạm đến một cái gì đó cứng rắn.
Chu Diệp lập tức cười vui vẻ, sau đó đào lên.
Khi thấy viên yêu đan kia, Chu Diệp cũng cảm động.
May mắn là bản thân còn không có từ bỏ.
- Chỉ có điều làm sao mà nó lại biến thành bé như vậy đây?
Hắn dùng lá nhọn cuốn yêu đan lên. Nhìn kích cỡ của yêu đan, Chu Diệp cảm thấy rất không thích hợp.
Yêu đan kia thế mà chỉ lớn bằng móng tay!
- Gặp quỷ hay sao?
Chu Diệp có chút hoang mang rối loạn.
Lộc Tiểu Nguyên đang hối lỗi, hơn nữa người mặt to còn đang ở đây, cho nên khẳng định không có thời gian lẻn ra, gặm yêu đan của hắn.
Người mặt to thì càng không có khả năng.
Chỉ là một viên yêu đan tứ giai mà thôi, căn bản không lọt được vào mắt xanh của vị đại lão này.
- Như vậy ... Chính là các ngươi.
Sau đó, Chu Diệp đưa mắt nhìn những mầm non của linh dược ở trong linh điền, có chút bất đắc dĩ.
Hắn cũng không thể trách cứ những mầm non của linh dược này.
Những mầm non của linh dược này không có linh trí, chỉ có bản năng sinh tồn.
Lại nói chính là do hắn sơ ý, thả yêu đan vào trong linh điền, cũng trách không được bị chúng hấp thu.
Còn có một điểm nữa đó chính là Chu Diệp biết khi mình tăng huyết mạch lên, những mầm non của linh dược này cung cấp rất nhiều tinh hoa của sinh mệnh để trợ giúp cho hắn.
Chỉ bằng chuyện này, cho dù cả viên yêu đan bị hấp thu hết thì Chu mỗ cũng sẽ không nói cái gì.
- Chỉ có điều đã tìm trở về, vậy thì bản thân vẫn nên dùng đi.
Chu Diệp cười trộm.
Sau đó, Huyền Đan trong cơ thể của hắn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, năng lượng tựa như là dòng suối chảy xiết lao nhanh trong thân thể của hắn.
Bị tác động, năng lượng ở bên trong viên yêu đan màu xanh kia không ngừng bị rút lấy.
- Điểm tích lũy vạn năng +5.
- Điểm tích lũy vạn năng +5.
Hấp thu năng lượng bên trong yêu đan thoải mái hơn việc mình tu luyện cùng luyện hóa linh dược nhiều.
Dù sao một viên yêu đan là tu vi cả đời của một yêu thú hoặc là tinh linh.