- Ta phải tìm cách quen với sức mạnh hiện tại của bản thân.
Chu Diệp nâng tay phải lên, nắm chắc thành quyền.
Cảm thụ được sức mạnh kinh khủng tràn ngập bên trong Huyền đan khắc hình kiếp lôi, hắn liền cảm thấy rất hưng phấn.
Sức mạnh cường đại là căn bản để có thể làm càn.
Chỉ cần có thực lực thì có thể tùy tiện làm càn sao cũng được.
- Huyền Đan cảnh có thể bay lượn trên bầu trời rồi. Chu huynh có muốn thử một lần hay không?
Tần Nghị cười hỏi.
- Chuyện này không cần quá vội vàng làm.
Chu Diệp lắc đầu.
Từ xưa đến nay, phi hành chính là ước mơ trong lòng tất cả mọi người.
Nhưng mà hiện tại Chu Diệp cảm thấy mình không cần nóng nảy thử nghiệm.
- Chu Diệp, ta nói này, hình như là tuổi của cậu cũng không cao lắm mà. Vì cái gì mà lại hóa hình thành bộ dáng trưởng thành như thế này? Cảm giác giống như là cậu đã mấy ngàn tuổi rồi đó.
Kim Tiểu Nhị đột nhiên hỏi.
Chu Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cười cười nói:
-¬ Tại vì cảm thấy biến như vậy thì tiện hơn thôi.
Kim Tiểu Nhị gật đầu, không nói thêm nữa.
- Chu Diệp.
Lộc Tiểu Nguyên di chuyển nhỏ chân ngắn, chạy đến bên cạnh Chu Diệp.
- Có chuyện gì vậy?
Chu Diệp cúi đầu nhìn nàng.
- Tản mùi hương thơm kia ra đi chứ sao nữa.
Lộc Tiểu Nguyên hiện lên sự chờ mong.
- Không có.
Chu Diệp hừ nhẹ một tiếng.
Lộc Tiểu Nguyên nhìn hắn, chậm rãi nói:
-¬ Ngươi vẫn nên thành thật một chút, nếu không thì ta đánh ngươi về nguyên hình đó.
Hồi tưởng lại những gì bản thân trải qua trước khi hóa hình, Chu Diệp không khỏi rùng mình một cái.
Hắn thở dài.
Nguyên lai là sau khi hóa hình, sinh hoạt cũng rất không dễ dàng.
Một khắc này, từ trên người Chu Diệp đột nhiên tản mát ra một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt.
Sau khi ngửi thấy mùi thơm này, tinh thần mấy người Kim Tiểu Nhị lập tức chấn động.
Tựa như là dân nghiện thuốc ngửi thấy mùi thuốc, tất cả đều hít sâu một hơi.
Toàn bộ thế giới cũng tựa như là đã khác biệt.
- Hít . . .
Lộc Tiểu Nguyên hít sâu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự thỏa mãn.
Nàng nâng tay nhỏ lên, vỗ vỗ vào cánh tay của Chu Diệp.
- Hảo hảo, chờ khi nào cần, ta sẽ lại đến tìm ngươi.
Chu Diệp:
-¬ . . .
Lộc Tiểu Nguyên, đến cùng là ngươi coi Chu mỗ thành cái gì vậy?
Chu Diệp âm thầm mang thù.
- Các vị, giờ cũng không còn sớm, ta đã sai người chuẩn bị bữa tiệc buổi trưa rồi, mời đi theo ta.
Tần Nghị đứng thẳng người lên, nói với mọi người.
- Được.
Mấy người Lộc Tiểu Nguyên lập tức gật đầu.
Lục Nghị cõng trường kiếm, tay phải dẫn theo Cẩu tử, đi ở bên người Chu Diệp.
Hắn nghiêng mặt nhìn Chu Diệp rồi nói:
-¬ Chu huynh, huynh nói thật xem, tuổi thật của huynh là bao nhiêu?
- Hình như là khoảng hai tháng thì phải, chắc cũng không kém bao nhiêu đâu.
Chu Diệp trả lời.
- Mới hai tháng hay sao?
Lục Nghị chấn kinh.
- Trời đất ơi! CHỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ngươi đã đột phá Huyền Đan cảnh rồi, ngươi thật sự là một thiên tài vạn năm khó gặp.
Đến lúc này, ở trong lòng của Lục Nghị, ngoại trừ chịu phục thì vẫn là chịu phục.
Hắn chỉ muốn nói một câu:
- Ngưu phê.
- Còn chưa được, chỉ là tùy tiện tu luyện mà thôi.
Chu Diệp khoát khoát tay, khiêm tốn nói.
Nghe lời này của Chu Diệp, Lục Nghị có cảm giác như bị khí tức trang bức đập vào mặt.
Trong lòng của hắn thấy khó chịu, cảm giác rất khó trao đổi cùng Chu Diệp.
Ở một bên khác của tẩm cung là chỗ dùng bữa.
Tần Nghị sai người chuẩn bị một bữa tiệc lớn, rất là phong phú.
Trên cái bàn tròn có hơn mười loại đồ ăn, mặc dù không biết rõ hương vị thế nào, nhưng mà từ hình dáng nhìn lại thì rất không tệ.
- Mời các vị ngồi.
Tần Nghị lần lượt kéo ghế cho mấy người Lộc Tiểu Nguyên ngồi.
- Đa tạ Tần huynh đã tốn công chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạn như vậy.
Lục Nghị cười, ngồi xuống.
- Cuộc sống của Tần huynh thật là thoải mái.
Chu Diệp cảm thán.
- Nhìn một bữa cơm này, ta còn đang nghĩ vĩnh viễn lưu lại ở trong hoàng cung của Tần quốc đấy.
Nghe những lời nói này của Chu Diệp, Tần Nghị cười to.
- Chu huynh, lời này của huynh thật sự là làm cho ta cảm thấy vui vẻ đó. Chỉ có điều nếu như Chu huynh nguyên ý lưu lại, ta có thể đảm bảo mỗi ngày đều mời huynh ăn tiệc!
- CHỉ cần dùng mấy bữa cơm là có thể lưu một cao thủ Huyền Đan cảnh lại chẳng phải là rất có lời hay sao?
Hắn vui đùa.
Mấy người nghe xong đều cười phá lên.
Bọn họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu dùng cơm.
Buổi chiều.
Ở trên chỗ đất trống bên ngoài tẩm cung của Tần Nghị.
Lúc này, hố to trên đất trống đã bị binh sĩ của Cấm Vệ Quân lấp đầy, mặc dù không được đẹp cho lắm, nhưng mà trông vẫn tốt hơn để một cái hố to nhiều.
- Chu huynh, hai người chúng ta luận bàn một phen như thế nào?
Lục Nghị đột nhiên nhìn về phía Chu Diệp.
Chu Diệp ngẫm lại, cũng nghĩ thử xem thực lực của mình rốt cuộc là ở mức độ nào, thế là gật gật đầu.
- Có thể.
- Tần huynh, ở chỗ này của huynh có chỗ để luận bàn hay không? Chứ mà đánh nhau ở đây, ta sợ một lát nữa sẽ phá nát tẩm cung của huynh.
Thấy Chu Diệp đồng ý, Lục Nghị lập tức quay đầu nói với Tần Nghị.
- Trong hoàng cung cũng không có, chỉ có điều chỗ ngoại ô của đế đô thì có.
Tần Nghị lắc đầu, sau đó chỉ về phương xa.
- Ở vùng ngoại ô thi hai vị tùy tiện đánh như thế nào cũng được, chỉ cần không lan đến bách tính thì không sao.
- Vậy thì tốt, Chu huynh, mấy người chúng ta đi vùng ngoại ô đánh một trận nhé!
Lục Nghị gật đầu, sau đó hỏi thăm Chu Diệp.
- Vậy thì đi thôi.
Nói, hai người phi thân lên, hóa làm hai tia sáng bay về phía vùng ngoại ô.
- Huyền Đan cảnh thật tốt, có thể bay đi.
Tần Nghị có chút hâm mộ.
Lộc Tiểu Nguyên đứng ở một bên, nhìn Tần Nghị cùng Lữ lão một chút, sau đó nâng tay nhỏ lên, vẽ một vòng tròn nhỏ ở giữa không trung.
Hơi nước hiển hiện, vô số giọt nước hội tụ thành một chiếc gương, ở trong tấm gương chính là hai tia sáng một bạc một xanh da trời đang phi hành.
- Lộc gia thật thần thông quảng đại, không ngờ còn có thể thi triển được cả Thủy Kính Thuật này.
Kim Tiểu Nhị vuốt mông ngựa.
- Rất đơn giản.