Chương 11
Gia Nguyên thừa biết cái vấn đề mà ba mẹ anh chẳng ngại đường xá xa xôi để đến đây mà bàn luận với anh là việc gì, còn gì ngoài cái việc vợ vợ con con nữa chứ. Đúng là mệt thiệt. Trước đây, anh đã liều sống liều chết để đeo đuổi cái sự nghiệp mà anh mơ ước rồi, nhiều người chửi anh ngu, sự nghiệp gia đình kếch xù, gia tài thì bạc tỉ, tiếng tâm thì đồn xa ngàn dặm, giàu từ trong trứng mà không biết tận hưởng, có người lại bảo anh dư giả quá, sung sướиɠ quá nên hóa điên. Cái chức giám đốc cao quý của cả một tập đoàn hùng mạnh mà biết bao người dòm ngó, thèm thuồng mà chã được, trong khi anh chỉ cần gật đầu một cái thì có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế ` nghìn cân´ ấy, vậy mà dại khờ đến nỗi chả thèm ngó đến, đâm đầu vào làm cái thằng giảng viên quèn, tiền lương một tháng ba cọc ba đồng, biết khi nào mà ngẩng đầu lên với thiên hạ. Vâng, chắc có lẽ là anh điên, anh khờ, nhưng ít ra anh cũng biết đam mê, nhiệt huyết nó định nghĩa ra sao, và một người biết sống thật với bản thân, cũng như đeo bám đam mê một cách mạnh mẽ, thì quả đúng là không phí một đời người, đời người có bấy nhiêu cái gọi là 20 năm chứ, đã sống thì cho ra sống, sống theo bản năng, theo sự mách bảo của con tim, và theo sự dìu dắt đúng đắn của lí trí. Anh ngán ngẫm cái cảm giác khi phải đối diện với chiếc máy tính vô hồn vô giác, anh rất ghét sự đấu đá không từ thủ đoạn trên thương trường, anh thù hằng những bộ mặt giả tạo trong kinh doanh, bởi đằng sau những lớp mặt nạ ngỡ như là hiểu biết là tri thức lắm, là cả một sự toan tính điêu ngoa xảo nguyệt. Người ta từng nhận định: thương trường là chiến trường, anh nghe, anh biết và anh hiểu, bởi anh rất ghét chiến tranh trên chiến trường, từ đó anh ghét luôn sự dối trá trên thương trường. Còn bây giờ, cái vấn đề này thì anh làm sao mà từ chối được sự sắp đặt từ ba mẹ đây. Anh biết, cả ba và mẹ đều rất chấm cô gái này, cô gái tồn tại cả hai dòng máu Anh-Việt, hiện đang sinh sống ở Anh, cô ta là một cô gái trẻ, học giỏi và có ngoại hình thu hút, lại là con gái của một đại gia người Anh, mẹ thì gốc Việt, cô ta rất dễ thương,anh biết cô ấy cũng có tình ý với anh, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, anh không tìm kiếm được sự đồng cảm, ở cạnh cô anh không hề có một tí gì gọi là sự rung động cả, khác...rất khác khi ở bên cô học trò của anh. Anh cũng muốn lắm chứ! Muốn chìu lòng cha mẹ, muốn cha mẹ trút bớt đi một gánh nặng để trọn vẹn an nhàn trong cái cuộc sống còn lại mà không phải lo âu. Nhưng làm sao thực hiện được điều ấy khi anh và người con gái ấy không hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn không có được một sự đồng điệu, nhiều lúc anh cũng rất muốn tìm hiểu cô lắm chứ, cũng từng thử trao yêu thương một lần, nhưng...anh không có cảm giác gì cả, anh đành bất lực, giá như anh có thể điều chỉnh suy nghĩ của con tim, thì mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nghĩ cách, anh nhất định phải nghĩ cách để chối bỏ cái hôn nhân không tình yêu này mới được, nhưng bằng cách nào thì vẫn là một ẩn số.
****************************
"Good morning teacher"
"Good morning children"
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, bỗng được nhìn thấy sự ngây thơ của các em và điều quan trọng là được nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc ấy, anh cảm thấy con tim có phần rạo rực.
"Now, vice class invited to present content that I ask the class"
(Bây giờ, mời lớp phó lên trình bày những nội dung mà tôi yêu cầu trước lớp)
5 phút trôi qua
"I told the class not deal with audible"
(Tôi nói lớp phó có nghe rõ không)
Lại 5 phút trôi qua
"I remember that this class has elected class vice and that"
( Lớp này tôi nhớ là đã bầu ra lớp phó rồi mà)
Phía dưới, cái vật thể ấy vẫn đang ung dung như chả liên quan gì đến mình. Không phải là cô không chú ý, mà là cô nào biết được thầy đang kêu cô, bởi cô rất giởi tệ Anh Văn mà, nào hiểu được ổng nói gì chứ, mà chắc có kêu tới tối cũng chả có động tĩnh gì.
"Vy...Vy....Lệ Vy"
Hải Anh kêu Vy một cách thỏ thẻ
" Chuyện gì vậy Anh"
"Thầy đang kêu bạn kìa"
"Gì chứ? Kêu hồi nào? Tội có nghe gì đâu, chắc bạn nghe nhầm rồi"
"Không, những câu nói ban nãy là kêu lớp phó lên trình bày nội dung gì đó mà thầy đã yêu cầu bạn đó"
Đúng là người học giỏi có khác
"Thật sao"
"Ừm...nhanh lên đi"
Ôi! Trời cao ơi ngó xuống mà xem, rõ ràng trình độ tiếng anh của cô rất tệ mà ông thầy còn làm vậy, đúng là phũ đầu cô mà!
Còn Gia Nguyên, anh biết điểm số Anh Văn của Vy không được cao, nhưng không ngờ lại thậm tệ đến thế, giao nhiệm vụ quan trọng cho cô đúng là một sai lầm không hề nhỏ mà
"Dạ..dạ...thưa thầy, gọi em, em xin bắt đầu ạ"
Gia Nguyên không nói gì cả, im lặng, mặc cho cô làm gì thì làm. Vấn đề kết thút, Lệ Vy xin phép thầy về chỗ, bỗng anh nói
"I think, class vice should go check the ear"
( Tôi nghĩ rằng, lớp phó nên đi kiểm tra tai)
Nghĩ thầm thầy đang đánh giá bài học, mặc dù không biết là khen hay chê, mà cô cứ vâng vâng dạ dạ, làm cả lớp cười tủm cười tỉm, còn ông thầy lại tỏ vẻ rất ư là ngạc nhiên, còn cười một cách sảng khoái nữa chứ, hay là ổng đang trêu chọc cô, nghĩ vậy cô tức muốn xì khói đầu, trách ai được chứ, có trách thì trách cô ăn cho lắm vào, làm thức ăn che lắp hết cả đầu, không còn chỗ để chứa bộ não, nên học mãi cũng chẳng khá nổi tiếng anh.