Chương 1
Lệ Vy, một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ, thấu hiểu sự đời như thể một người đã chay sạn với mọi nghỏ nghách đau khổ lẫn vui vẻ từ cái xã hội này. Nhưng ai biết được, bên trong con người ấy là một nội tâm sâu lắng, phức tạp, và một tâm hồn yếu đuối. Mấy ai thấu được, cái thân hình nhỏ nhắn gầy gò ấy, đã phải trải qua chuỗi quá khứ được xem là tồi tệ, với những tháng ngày vằn vặt, bởi sự bươn chảy khá sớm trong cuộc sống để nuôi sống bản thân và cả người cha nghiện rượu. Và tinh thần suy sụp của cô khi nghĩ về mẹ mới là điều đáng nói. Thế gian bảo rằng, trẻ con là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho con người, là điềm may mắn mà những vợ chồng, khi họ đã bước sang cái chức vụ hết sức thiêng liêng, vĩ đại. Rồi những đứa trẻ ấy sẽ có một mái ấm gia đình khi có cả cha và mẹ, chúng sẽ được yêu thương chăm sóc một cách chu đáo, chúng sẽ được cha mẹ của mình dạy dỗ cẩn thận với những bài học quý giá mà họ đã là người từng trải, họ luôn mong muốn tương lai của con họ là cả một quãng trời bao la, rộng lớn, không có sự xuất hiện của những đám mây xám xịt u ám, mà phải có sự xuất hiện của cả một dãy thảm lung linh với vẻ đẹp kiêu sa, kiều diễm, họ sẵn sàng quét sạch mọi chông gai rào cản, để con đường mà những đứa trẻ của họ bước qua thật đẹp, thật dễ dàng. Nghĩ đến đây, bất chợt một giọt nước mặt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của Lệ Vy. Cô cũng là một đứa trẻ, tại sao cô chưa từng có được cái thứ ngỡ rằng là hết sức giản đơn đối với những người khác, nhưng tại sao đối với cô nó lại viễn vong cao xa đến thế? Cô chưa từng nhận được một lời nói trìu mến từ cha, một nụ cười ngọt ngào từ mẹ, mà ngay cả mặt mũi của người phụ nữ ấy ra sao cô cũng chẳng thể hình dung, bởi cô chưa từng gặp mặt, hay cho dù có thì cũng là lúc bà sinh cô ra, cô đã có, có thấy bà, nhưng một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời đã cất lên tiếng khóc như sự ngỡ ngàng lạ lẫm thì làm sao biết nhớ chứ. Bà đã nhẫn tâm bỏ cô ra đi khi cô vừa mới lọt lòng theo cái cuộc sống đẳng cấp, dư giả mà có lẽ đã được bà ấp ủ từ lâu, thì chắc có lẽ hiện giờ, bà ta đang an nhàn trong chốn nhung lụa mà chả hề nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái mà bà đứt ruột đẻ ra, đó là những gì Lệ Vy biết trong cơn say mà cha đã nói, mà hình như lúc bà đi thì có dẫn theo một người anh trai của cô, lúc đó anh vừa tròn 10 tuổi thì phải. Từ khi biết rõ mọi chuyện về người mà cô gọi bằng mẹ, cô thật sự rất thù, rất hận và cả giận cả cái bản thân tại sao lại vô tình sinh ra vào cái gia đình mà không hề mong muốn đến sự xuất hiện của mình. Đôi lúc cô thèm thuồng đến cháy bỏng được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc của một gia đình, phải nói là rất thèm mới đúng. Bất chợt, trên môi Lệ Vy nởi một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ cái bản thân thấp hèn mà cũng bày đặt mơ với ước, thật tức cười.
"Sao giờ này mày còn ngồi thừ ra đó? Không lo chuẩn bị để đi học, nghe nói hôm nay có thầy chủ nhiệm mới đến nhận lớp, mà nghe nói thầy này du học ở Anh, mà những người ở phương Tây họ rất chú trọng giờ giấc, mày cẩn thận không chừng lại ăn cái nhà vệ sinh đó con ạ"
nghe Hà nói Vy mới sực trở về hiện tại
"Không cần mày phải bận tâm, bởi tao dễ xương dễ mến thế này thì ai mà nỡ phạt chứ"
" Đừng có ba hoa gái ạ, đến lúc ấy đừng có quỳ trước mặt bà mà cầu xin phụ giúp, bà tát vào mồm là chỉ còn đường húp cháo sống qua ngày đấy"
"Chuyện đó diễn nhiên là không xảy ra và cũng không bao giờ xảy ra..hehe"
"Cứ đợi đó...hừ"
Đôi co với Lệ Vy một lát, Hà đề gas cho chiếc SH tiến thẳng đến trường, còn Vy thì vội vàng thay đồ, tâm trạng của cô cũng đã vơi đi phần nào, nghĩ lại có một người bạn trái tính trái nết như Hà thì cũng vui ấy chứ! Lúc mới rời quê hương để lên thành phố, tay xách tay cầm, loay hoay mọi phía để tìm tìm kiếm kiếm một căn nhà trọ để trú thân qua ngày nhằm phục vụ cho việc học, có lẽ Hà thấy cô rất chi là lúa nên đã rủ lòng thương mà giới thiệu cho cô căn nhà trọ của dì cô mới mở, rồi Hà cũng chuyển qua ở chung để gần trường gần lớp, thuận tiện cho ăn học, cũng như chia đôi chi phí sinh hoạt của tháng, giúp Lệ Vy phần nào giảm bớt áp lực tiền bạt. Hà thường nói, coi như là một mũi tên bắn hai con nhạn, nghĩ vậy, Lệ Vy cảm kích Hà vô cùng. Ở cái đất Sài thành nguy nga nhộn nhịp này, sự lừa lộc để mưu lợi giữa người với người là điều rất đỗi bình thường, vậy mà cô cũng tìm thấy một người bạn như Hà thì coi như số phận của cô cũng không đến nỗi nào.Coi như cô không may mắn để sở hữu cái tình cảm gia đình, nhưng ít ra cô cũng được ông trời thương xót mà tặng cho cô người bạn này. Cô sẽ cố giữ cho tình bạn này ngày càng tốt đẹp, xum xuê phát triển tựa như những loài cây ăn quả ấy, lúc nào cũng được hưởng quả ngon quả ngọt.