Tim Lâm Nhất Niên nảy lên.
Không ngờ lời tỏ tình của Biên Việt lại đến nhanh như vậy.
Hóa ra chỉ có mỗi mình khó thốt ba chữ "Tôi thích cậu" thành lời, người ta nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế?
À, thực ra Biên Việt nói ra cũng không dễ dàng lắm.
Lâm Nhất Niên nhanh chóng phát hiện ra, Biên Việt rất thông minh trong việc chọn địa điểm tỏ tình phù hợp. Một góc riêng tư nơi công cộng, một nơi công cộng đủ riêng tư, vừa tối vừa có ánh sáng lấp lóe từ màn hình lớn, hai người không cần mặt đối mặt nhưng vẫn có thể nắm tay, lúc tỏ tình còn phải nén giọng hết mức.
Cứ thế, hắn đã tỏ tình xong xuôi.
Lâm Nhất Niên: Ôi bảo sao họ hay mắng sếp là lũ gian thương:v
Đồ gian thương này nữa!
Lâm Nhất Niên lại đỏ mặt hồi lâu.
Những ngón tay đan xen đẫm mồ hôi, chẳng biết rốt cuộc chúng thuộc về người nào.
Hai người xem phim xong, tay trong tay, chưa hề buông, Biên Việt dắt cậu ra khỏi rạp chiếu phim.
Lâm Nhất Niên hít một hơi, hơi nhúc nhích, muốn buông tay hắn ra.
Biên Việt nắm chặt hơn mà dắt cậu ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại mà nói: "Đừng cử động."
Hắn nói tiếp: "Khó khăn lắm tôi mới lấy hết can đảm để nắm lấy tay cậu. Giờ mà cậu buông ra, không biết đến bao giờ tôi mới dám lần nữa."
Lâm Nhất Niên ngẩn người, lời giãi bày này chẳng khác nào tán tỉnh cả.
Lâm Nhất Niên bất lực: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Biên Việt xoay người, chuyển hướng, dẫn cậu tới nhà vệ sinh.
Lâm Nhất Niên vội vàng nói: "Một tay thì sao mà đi được?"
Biên Việt cũng là đàn ông, hắn biết rõ, "Một tay cũng đi được."
Lâm Nhất Niên: "Ai đời vào nhà vệ sinh mà vẫn nắm tay nhau chứ?"
Biên Việt mặt tỉnh bơ, khẳng định: "Vậy tôi cũng đi luôn, đứng cạnh cậu."
Lâm Nhất Niên:...
Nhìn thấy nhà vệ sinh ngay trước mắt, dựa vào vốn hiểu biết của cậu về Biên Việt, cậu hoàn toàn tin rằng Biên Việt nói được làm được, hắn thực sự định tay trong tay "giải quyết nỗi buồn".
Cậu vội vàng vung tay, giãy mấy cái, cuối cùng mới thoát khỏi bàn tay hắn, thuận lợi chạy vào nhà vệ sinh.
Biên Việt phì cười, nhìn bóng dáng cậu từ phía sau, nói: "Nếu dùng một tay không đủ thì để tôi giúp cậu."
Lâm Nhất Niên: "Shut up!"
Bước ra từ nhà vệ sinh, Lâm Nhất Niên trừng mắt nhìn Biên Việt. Biên Việt mỉm cười nhìn cậu, Lâm Nhất Niên cũng cười theo.
Nụ cười này giống như một cái công tắc, "tạch" một cái, cảm giác kỳ lạ và bầu không khí im ắng mập mờ khi hai người nhìn nhau đều bị thổi bay.
Lâm Nhất Niên nhìn Biên Việt, dẫu cho vẫn còn ở trong rạp chiếu phim và chung quanh có không ít người, cậu chẳng thèm để ý, vòng tay ôm lấy Biên Việt, nói nhỏ vào tai hắn: "Biên Việt, tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?"
Biên Việt vòng một tay sau lưng Lâm Nhất Niên, từ tốn nói rõ: "Từ tối qua đến giờ, mới có chút ít thời gian trôi qua."
Có người đến, có người đi và có người ở lại.
Nhưng hai người ôm nhau chỉ quan tâm người trong lòng mình.
Biên Việt: "Nên thật ra tôi vẫn chưa rõ thích là thế nào."
"Nhưng tôi biết, từng giây từng phút tôi đều nghĩ đến cậu, chỉ cần rảnh rỗi chút thôi, tôi sẽ nghĩ xem cậu đang ở đâu, cậu làm gì, đang ở cùng ai."
"Tôi quan tâm cậu, cuộc sống của cậu, việc học của cậu, bài tập của cậu. Tôi để bụng chuyện cậu quen biết ai, hôm nay cậu ăn gì, cậu có hài lòng không, có gặp phiền phức gì không."
"Tôi cũng chỉ sẵn lòng dành thời gian chiều theo ý cậu, ăn cùng cậu, học cùng cậu, làm mọi thứ cùng cậu."
"Vào sinh nhật mình, tôi chỉ muốn ở bên cậu. Buổi tối đi ngủ, tôi cũng chỉ muốn ôm cậu.""Trên đầu giường, trên bàn làm việc đều phải đặt khung ảnh của cậu. Ngày nào cũng muốn gọi cho cậu vài cuộc."
"Tôi không chịu nổi khi cậu tủi thân, một chút cũng không được."
"Tôi muốn đưa tiền cho cậu tiêu, muốn tặng hết tài sản của mình cho cậu."
Biên Việt dùng sức, ôm chặt Lâm Nhất Niên hơn, trái tim lạc trôi khi vừa được tỏ tình của hắn, nay đã được trói vào một tảng đá, vô cùng kiên định.
Hắn hỏi Lâm Nhất Niên: "Chúng là cảm giác khi thích ai đó à?"
Vành tai Lâm Nhất Niên đỏ bừng, tim đập thình thịch, gật đầu lia lịa. Cậu đáp: "Đúng rồi!"
Chắc chắn rồi, tất nhiên rồi!
Biên Việt nói tiếp: "Thế thì, tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi."
Lâm Nhất Niên nghe được lời thổ lộ này của hắn, ra sức ôm chặt hơn.
Biên Việt mạnh mẽ ôm lại cậu. Nếu hắn nhận ra hắn thích Lâm Nhất Niên từ lâu, hắn đã chẳng chịu đợi tới bây giờ mà hành động từ tám đời rồi.
Nhưng Biên Việt cũng phải thừa nhận: "Nhưng trước đó tôi thực sự không biết, tôi còn tưởng là một tên may mắn nào chứ." Hắn tưởng Lâm Nhất Niên cong vì ai khác.
Nói đến chuyện này, Lâm Nhất Niên tủi thân, bực dọc quá chừng. Cậu cảm thấy Biên Việt không quan tâm tới việc ai làm cậu cong là vì hắn không thích cậu.
Lâm Nhất Niên giơ tay lên, đánh mạnh vào vai hắn, nói: "Thế sao cậu không mở miệng hỏi tôi?"
Biên Việt: "Lúc đầu không muốn hỏi lắm, sợ tôi nghe được đáp án của cậu thì tăng xông."
Hắn sợ nhất khi tên mà Lâm Nhất Niên thích là người mà hắn biết. Chẳng may chuyện đó xảy ra, trong lòng hắn sẽ sinh ra tâm lý chạy trốn.
Lâm Nhất Niên oan ức, lầm bầm: "Sao có thể là người khác cơ chứ?"
Đã có một người chỉ để tâm đến cậu, một mực suy nghĩ cho cậu, mỗi giây mỗi phút đều nhớ cậu, quan tâm cậu, cho cậu tiêu tiền mình, đưa cả thẻ ngân hàng cho cậu, sao mà cậu cong vì người khác được chứ?
Đồ đần!
Lâm Nhất Niên lại đánh hắn thêm một cái.
Biên Việt: "Đánh thêm mấy cái đi cho hả giận."
Lâm Nhất Niên vuốt ve chỗ vừa bị mình dùng "quy tắc bàn tay phải". Không đánh nữa đâu, thương lắm.
Cậu làu bàu: "Cậu hào phóng thật đấy." Gì gì mà "Tôi mặc kệ cậu có đang thích ai không, hay đã cong vì ai, từ nay cậu chỉ có thể thuộc về tôi."
Hào phóng gớm cơ.
Lâm Nhất Niên dỗi: "Sao cậu không hẹp hòi một chút? Hỏi xem người đó là ai để cậu đi dạy dỗ hắn một trận?"
Biên Việt bật cười, dỗ dành: "Được rồi. Tên đó là ai, tôi đánh cho hắn biết mặt."
Lâm Nhất Niên đổi ý: "Thế không được. Người làm tôi cong là người tôi thích, cậu không được đánh cậu ấy, tôi không nỡ đâu."
Biên Việt hôn lên vành tai cậu: "Vậy về sau, tôi nhất định sẽ làm tên hẹp hòi nhất quả đất này."
Lâm Nhất Niên: "Thế..."
Chuyện đã đâu ra đấy, hai người hòa giải cả rồi, Lâm Nhất Niên do dự một lát rồi hỏi: "Thế bây giờ, quan hệ của chúng ta là gì đây?"
Biên Việt thôi ôm, dùng một tay đỡ gáy Lâm Nhất Niên, nghiêm túc, sâu xa mà nhìn cậu: "Cậu nói đi." Quyết định thuộc về cậu.
Lâm Nhất Niên suy nghĩ một chốc: "Vậy thì ---"
Lâm Nhất Niên siết chặt eo Biên Việt, vẻ mặt xán lạn, "Ngày thứ nhất?"
Ngày đầu tiên của "Một trăm ngày yêu."
Biên Việt thơm trán Lâm Nhất Niên, yêu chiều đáp: "Được thôi, bạn trai."
Nghe được hai từ "bạn trai" mà Lâm Nhất Niên thích muốn chết. Cậu vui vẻ ôm lại Biên Việt.
Hạnh phúc, hạnh phúc quá đỗi.
Cậu thích Biên Việt. Biên Việt cũng thích cậu!
Thế gian đâu còn việc gì vui vẻ hơn việc người mình thích cũng thích mình chứ.
Tối hôm đó, Mạnh Nhiên ở ký túc xá nhận điện thoại của Lâm Nhất Niên.
"Bạn mình ơi, ừm... thì là..."
Lâm Nhất Niên: "Tôi thoát FA rồi!"
Mạnh Nhiên:!!!
Dm chiến đét, nhanh vậy luôn?
Hai tên trai thẳng thối tha này cưỡi tên lửa đấy à!?
Lâm Nhất Niên mừng xỉu, gọi cho Mạnh Nhiên xong, cậu về ký túc xá, hóa thành Tề Thiên Đại Thánh, nhảy nhót tưng bừng.
Khâu Khôn Bằng đang tán gẫu qua điện thoại với em gái mưa. Cậu ta mở loa ngoài lên, ra vẻ nịnh nọt để hotboy Quản lý Công nghiệp chào hỏi với em gái mưa của mình một tiếng.
Lâm Nhất Niên đang lao từ phòng tắm ra ngoài ban công, vừa phóng vừa gào lên.
Em gái mưa:?
Khâu Khôn Bằng trừng mắt với Lâm Nhất Niên, ra hiệu cho cậu ăn nói cho đàng hoàng mà giữ hình tượng trai đẹp. Cậu không sợ mất mặt nhưng tôi sợ!
Lâm Nhất Niên chạy lại, ghé sát vào điện thoại Khâu Khôn Bằng: "Chào em dâu nha."
Khâu Khôn Bằng:???
Em gái mưa:...
Khâu Khôn Bằng hấp tấp tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai, đi ra khỏi ký túc, lắp ba lắp bắp giải thích: "Ờm, ờm, cậu ta, cậu ta nói linh tinh thôi, rượu, rượu, cậu ta uống rượu nên, nên dở chứng đó."
Lâm Nhất Niên hô to: "Khâu, nói mau, nói rằng cậu thích cô ấy!"
Khâu Khôn Bằng:!!!
Lộ Bắc Bắc:?
Thịnh Ninh Vũ:?
Khâu Khôn Bằng vắt chân lên cổ mà chạy. Thịnh Ninh Vũ buồn cười, nhìn Lâm Nhất Niên, hỏi: "Thành đôi rồi à?"
Lâm Nhất Niên huênh hoang ra dấu ok, hào phóng nói: "Thành rồi! Để hôm nào tôi khao các cậu một bữa."
Lộ Bắc Bắc vui mừng: "Oa."
Lâm Nhất Niên lại chạy đến tầng sáu ký túc xá, nơi mà cậu thường tụ tập đánh game. Cậu cứ như xuất thần, thắng liên tiếp tám ván, khiến một nhóm anh em kinh ngạc: "Đỉnh chóp!"
Lâm Nhất Niên ngồi trước màn hình máy tính, tuyên bố cậu còn thắng thêm được tám trăm ván nữa.
Lý Chính Tuần ở phòng bên cạnh, nghe thấy giọng cậu, chạy tới hỏi: "Lâm Nhất Niên, cậu hít ke đấy à?"
Lâm Nhất Niên vừa thấy anh đã mừng ra mặt, bạn cùng ký túc kiêm bạn học của bạn trai cậu đây mà.
Cậu đứng dậy nghênh đón Lý Chính Tuần bằng một cái ôm: "Ôi, anh Lý!"
"Vãi ò!" Lý Chính Tuần giật mình run sợ, hít quá liều luôn rồi hả?
Lâm Nhất Niên buông anh ra, chào hỏi: "Nào nào, anh Lý, mời anh vào đây ngồi. Chơi game với em không? Em gánh."
Biên Việt nhận được tin nhắn từ Lý Chính Tuần.
Lý Chính Tuần: [Ảnh] [Ảnh] [Video]
Lý Chính Tuần: Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, hôm nay bạn nối khố của cậu động ngộ rồi!
Lý Chính Tuần: Cậu rảnh không? Rảnh thì nhanh nhanh đưa cậu ta tới bệnh viện kiểm tra đi.
Lý Chính Tuần: Trông lạ lạ thế này, có lẽ nào là bệnh nan y không!?
Biên Việt bấm vào xem ảnh sau khi đọc tin nhắn, hắn bật cười ---
Bức ảnh thứ nhất, Lâm Nhất Niên bị vây giữa một đống con trai, trên trán cậu quấn vài vòng dây nhảy, tay cầm được cột ở sau đầu.
Bức ảnh thứ hai, chụp chính diện Lâm Nhất Niên, trên trán vẫn buộc dây, trên mặt hiện rõ hai chữ: Tất thẳng.
Bức ảnh thứ ba, chụp màn hình giao diện trò chơi, Lâm Nhất Niên đã chơi 26 trận, tất thắng và dành được MVP sau 14 trận.
Ngoài ra còn có một video dài khoảng 7 8 giây, ghi lại hình ảnh Lâm Nhất Niên ngồi trước máy tính khịa kháy đối thủ: "Tôi mà thua, tôi theo họ cậu, ok không cậu Biên?"
Đầu bên kia vang lên giọng nói: "Ai bảo cậu tôi họ Biên? Tôi không họ Biên!"
Biên Việt cười đau bụng.
Hắn gọi điện cho Lâm Nhất Niên.
Lâm Nhất Niên vẫn còn đánh game trên tầng sáu, nhìn thấy hai chữ "Biên Việt" nhảy múa trên màn hình, cậu bật dậy, bao khí thế hừng hực vứt hết ra sau đầu, cầm điện thoại bước ra ngoài ký túc.
Đám con trai vây quanh: "Này! Này!" Gì đây!?
Nghe điện thoại bao giờ chẳng được, giờ không nghe thì tí nữa nghe.
Chiến tiếp! Cậu quay về chiến tiếp đi!
Lâm Nhất Niên đẩy đám ồn áo đó sang một bên rồi xông ra ngoài. Chơi cái gì mà chơi, game gủng sao mà quan trọng bằng bạn trai được!?
Tránh ra, tất cả tránh ra!
Cậu lao ra khỏi ký túc xá, nhấc máy, hít một hơi, áp điện thoại vào tai, nói bằng giọng mềm nhũn, mỏng manh như bay được lên trời.
"Alo ~ Biên Việt ơi ~"
Biên Việt không ở cạnh nhưng thông qua hai tiếng "Alo" và "Biên Việt ơi" này, hắn có thể tưởng tượng ra sự tương phản của Lâm Nhất Niên trước và sau khi nhấc điện thoại.
Hắn không thể ngừng cười.
Lâm Nhất Niên nghe thấy giọng cười của hắn, dữ dằn hỏi: "Cười cái gì mà cười? Cậu tan làm rồi à?"
Biên Việt cười: "Chưa đâu."
Lâm Nhất Niên vẫn còn dữ lắm: "Chưa tan làm thì gọi tôi làm gì?"
Cậu ngừng lại một chút, đổi thành chất giọng nhõng nhẽo mè nheo: "Sếp Biên ơi ~ tan làm thôi ~ muộn lắm rồi đó ~ nhân viện muốn về nhà ~ sếp cũng cần nghỉ ngơi mà ~"
Lâm Nhất Niên tự sợ khả năng làm nũng của mình luôn: "Tới đón tôi đi ~"
Biên Việt dỗ dành: "Được ~"