Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Con Chim Sơn Ca

Chương 41: Là Tao Mang Đến Cho Anh Ấy Những Rắc Rối Này

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mày chắc là muốn nhờ Ngô Hạo Vũ chứ? Hai đứa mày từng có xích mích rồi còn gì?” Từ Hành nghe Chu Dư An bảo sẽ nhờ Ngô Hạo Vũ thì rất không tán thành.

Tuy chỉ chạm mặt với tay họ Ngô mấy lần, nhưng hắn đã cảm thấy gã kia không phải phường hiền lành gì.

“Viện trưởng bệnh viện Hán Nam là cậu hắn, ông ta là người có tiếng nói nhất trong bệnh viện.” Chu Dư An nhớ tới lần nhìn thấy Viện trưởng Phó Ninh ở bữa tiệc nhà họ Quan, và thái độ cung kính của ông ta với Ngô Hạo Vũ.

Cậu nghi Minh Nghiên đã nhờ quan hệ của nhà họ Ngô mà sa thải Chung Phất Sơ.

Nếu muốn giải quyết dứt điểm thì phải giải quyết từ gốc.

“Thật ra với năng lực cả trình độ của họ Chung, hoàn toàn có thể tìm được việc ở bệnh viện khác rất nhanh, mày không cần phải xin xỏ thay hắn, nhất là đi xin cái loại người như Ngô Hạo Vũ.” Từ Hành không muốn Chu Dư An vì chuyện này mà lại càng thêm vướng mắc với Chung Phất Sơ.

Vốn đã rối rồi lại càng thêm khó gỡ thì khổ.

Chu Dư An cởi quả bóng bay trên tay rồi đưa cho nhóc con đang chơi bên cạnh.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ nhảy tung tăng, cậu lắc đầu bảo:

“Là tao mang đến cho anh ấy những rắc rối này.

Cho dù anh ấy có sang bệnh viện khác thì bệnh viện Hán Nam cũng phải rút lại quyết định sai lầm của mình và để anh ấy tự quyết định đi hay ở.

Chưa kể Ngô Hạo Vũ vốn đã ngứa mắt anh ấy, nhà họ Ngô lại có quan hệ trong Sở Y tế tỉnh, tao sợ sau này anh ấy sẽ bị gặp thêm những rắc rối khác.”

Từ Hành không ngờ Chu Dư An vốn là người đơn giản lại lo nghĩ nhiều như thế.

Hắn thở dài, đành thôi: “Nếu cần thì gọi cho tao nhé.”

Sau khi về Chu Dư An đã suy nghĩ rất lâu.

Cậu và Ngô Hạo Vũ đã mất đi tình bạn thuở nhỏ, bữa tiệc vừa rồi cũng có cãi vã chuyện xảy ra mười hai năm trước.

Có điều nhà họ Ngô và nhà cậu vẫn có giao thiệp, Ngô Hạo Vũ sẽ không đến mức không cho cậu mặt mũi, chỉ sợ Minh Nghiên vẫn tiếp tục gây áp lực thôi.

Hôm sau cậu thấp thỏm gọi điện cho Ngô Hạo Vũ.

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe gã này đá đểu, song không ngờ thái độ của Ngô Hạo Vũ lại lương thiện khác thường.

“Dư An à, anh biết chú sẽ gọi cho anh mà.

Hôm nọ dì Minh tưởng hai người chưa chia tay nên mới bảo anh nhờ cậu anh sa thải kẻ kia, nhưng tối qua dì lại gọi lại cho anh bảo thôi bỏ qua chuyện này đi.”

Chu Dư An sửng sốt, cậu thực không ngờ Minh Nghiên sẽ bí mật nhượng bộ.

Cậu phấn khởi hỏi: “Thật chứ? Bệnh viện Hán Nam sẽ gọi anh ấy về chứ?”

Ngô Hạo Vũ mỉm cười, không trả lời ngay mà bảo: “Nhắc mới nhớ hai anh em mình cũng lâu không gặp nhau rồi.

Thế này đi, tối nay anh mời chú đi ăn, hai anh em nói chuyện tí rồi tiện thể giải quyết cho xong chuyện này luôn, ok không?”

Chu Dư An có phần do dự, cậu không nghĩ “chuyện nhỏ” này lại có thể dễ dàng giải quyết như thế.

Ngô Hạo Vũ sẽ là người dễ nói chuyện như vậy ư?

Đương lúc do dự, Ngô Hạo Vũ đã lại nói tiếp: “Thực ra cậu anh cũng khá khó xử, dù gì Chung Phất Sơ cũng là nhân tài được bệnh viện của họ đào tạo, đến giờ khoa ngoại l*иg ngực cũng đã tuyển được người mới đâu.

Qua ổng còn gọi anh kể khổ, hỏi anh hay là gọi Chung Phất Sơ về được không.”

Ý của mấy câu này quá rõ ràng, có nghĩa là Chung Phất Sơ có về được hay không là tùy thuộc vào tiếng nói của Ngô Hạo Vũ.

Chu Dư An bóp chặt điện thoại, trả lời: “Tối nay để tôi mời anh, dù sao người nhờ vả cũng là tôi.”

“Hai anh em mình còn khách sáo gì nữa.

Chú đến Văn Hoa chưa lâu, anh lại là dân bản địa, nào có chuyện để chú phải mời.

Thế nhé, tối anh đến đón chú, nay anh em mình đến chỗ mới ăn.”

Chu Dư An không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Cậu biết với tính tình của Ngô Hạo Vũ thì chắc chắn tối nay sẽ cho cậu ăn hành ngập mặt, nhưng cũng không dám quá mức đâu, dù gì cũng vẫn phải giữ được mối quan hệ của hai nhà.

Tối đến, Ngô Hạo Vũ lái xe tới đón cậu.

Trên xe Ngô Hạo Vũ nói liên mồm, Chu Dư An cố gắng đáp lại, khó lắm mới nặn cho gã được khuôn mặt dễ nhìn.

Chỉ là Ngô Hạo Vũ cũng không đưa cậu đến nhà hàng, mà lại đưa đến hộp đêm có tên là “Đường Hoàng”, thoạt trông bên ngoài thì thấy cũng khá giống với cái tên.

Chu Dư An nhíu mày hỏi: “Đi ăn cơ mà, sao lại đến đây?”

Ngô Hạo Vũ xuống xe, choàng vai rồi kéo Chu Dư An vào trong, lắc lắc chìa khóa xe, cười bảo: “Ăn không thôi có gì mà vui.

Đây là tài sản của nhà họ Ngô anh, sau này chú cứ tự nhiên đến chơi, chỉ cần nói tên anh là được.”

Bao trọn tầng một là không gian quán bar, chính giữa là sàn nhảy, nơi đang tổ chức múa cột tưng bừng.

Dưới ánh sáng lập lờ cùng âm nhạc sôi động, một đôi nam nữ ăn mặc hở hang đang uốn éo cơ thể trên cột, phô bày những đường nét quyến rũ.

Đám đông phía dưới kích động hú hét, không khí bốc lên mùi dục tình mập mờ.

Chu Dư An vừa cùng Ngô Hạo Vũ tiến vào, đã có không ít ánh mắt bắn đến đánh giá, kèm theo đó là tiếng chào “Anh Ngô”.

Không phải cậu chưa từng tới những nơi như này, song hiện tại lại cảm thấy có phần khó chịu.

Ngô Hạo Vũ đưa cậu đến một phòng riêng ở tầng hai.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ khiêm tốn bên ngoài, nơi này nhìn có vẻ nguy nga hoa lệ, nhuốm mùi xa xỉ nɧu͙© ɖu͙©.

Trong phòng riêng đã ngồi sẵn mấy gã đàn ông đang hò hét ca hát, trên đùi ông nào ông nấy cũng kèm theo một em ngực to mông nở dán chặt vào người.

Mùi nước hoa, mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mặt khiến Chu Dư An không khỏi hắt hơi một cái.

“Ai dô, không phải cậu ấm nhà họ Chu đây sao?” Gã đang hát ngừng giọng, nhét micro vào ngực cô đào trong lòng, bóp một cái rồi nói: “Xưa gặp nhau ở nhà họ Ngô rồi đấy, lúc ấy cậu còn chưa cao đến vai anh đâu!”

Chu Dư An không còn nhớ người này, Ngô Hạo Vũ đứng bên nhắc cậu: “Con trai thứ hai nhà họ Đàm, Đàm Thuấn, từng đến hôm sinh nhật anh đấy.”

“Chào anh Đàm.” Chu Dư An lên tiếng chào, cậu cũng không nhận ra những người còn lại nên chỉ cười với họ một cái coi như chào hỏi.

Mà mấy gã đó cũng chẳng buồn để ý đến cậu, vẫn đang say mê với mấy cô ả trong lòng.

Tiếng cười ngọt ngào nũng nịu vang không dứt bên tai.

Chu Dư An gắng dằn xuống cơn khó chịu, định tìm một góc để ngồi, lại bị Ngô Hạo Vũ kéo ra ngồi xuống chính giữa.

“Hiếm lắm cậu Chu mới có dịp đến thành phố Văn Hoa, anh em bọn mình phải chiêu đãi cậu ấy thật tốt.

Đi gọi mấy em lên đây cho cậu Chu, nhớ là hàng sạch đấy nhé.”

Đàm Thuấn nhéo eo cô đào đang cưỡi trên người mình, cô ả nghe lệnh bước đến bên cạnh Chu Dư An, dán lên người cậu như không xương, cười quyến rũ rồi nói: “Cậu Chu chưa từng đến đây bao giờ, không biết cậu Chu thích kiểu gì ạ?”

Chu Dư An lập tức nổi da gà, rụt người sang một bên né tránh.

Cậu vừa định từ chối, Ngô Hạo Vũ đã đột nhiên cười bảo: “Quên mất, cậu Chu không thích con gái đâu.”

Chu Dư An cau chặt mày, Ngô Hạo Vũ giả tạo đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Mấy gã đang chơi vui nghe thế thì quay sang nhìn, có kẻ cười kiểu mập mờ, có kẻ uống nhiều, líu lưỡi nói oang oang: “Nghe bảo tiểu thư nhà họ Quan sắp đính hôn với Chu thiếu gia rồi đấy.

Nếu ẻm mà biết chồng sắp cưới của mình là bê đê không biết có chịu nổi không nhở?”

Mặt Ngô Hạo Vũ lập tức sa sầm, gã mắng to: “Mày nghe tin chó má vớ vẩn ở đâu đấy.”

Chu Dư An nhắm mắt lại, ngón tay siết đến trắng bệch, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cậu nhất định phải nhịn.

Đàm Thuấn cười to: “Chơi đàn ông có đéo gì lạ đâu.

Ở đây cái gì mà chẳng có, đi, đi chọn cho cậu Chu một thằng đến đây, loại thanh tú xinh xắn ấy.”

“Thanh tú xinh xắn không thiếu, nhưng thanh tú xinh xắn hơn cậu Chu thì không tìm được đâu ạ.” Cô ả kia trở lại bên người Đàm Thuấn, có lẽ đã nhìn ra ý đồ tối nay của Ngô Hạo Vũ nên cố tình nói đểu.

“Cảm ơn anh Đàm đã quan tâm, nhưng tôi không cần.” Chu Dư An miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Đàm Thuấn còn chưa đáp lời, Ngô Hạo Vũ đã chỉ bàn tay kẹp thuốc lá vào Đàm Thuấn rồi bảo: “Cậu hai Đàm không hiểu rồi.

Dư An vừa mới chia tay, bạn trai là bạn học cấp ba của mình, Chung Phất Sơ ấy, ông nhớ không, không phải kiểu thanh tú xinh đẹp đâu.”

Đàm Thuấn suy nghĩ một hồi, chợt vỗ đùi mấy cái rồi lớn tiếng nói: “Thằng kia à, tôi nhớ tôi nhớ! Dạng cũng khá đấy.

Đi, chọn cho cậu Chu một người cao to đẹp trai đến đây.

Sao cậu Chu không nói thích gu này sớm chứ, làm anh không biết cứ chọn vớ vẩn cho chú.”

Cô ả ban nãy nghe chỉ thị thì bật cười khẽ rồi lắc mông đi ra ngoài.

“Không ngờ cậu Chu không những chơi đàn ông mà còn là ở dưới.

Anh thực sự tò mò, không biết cảm giác bên dưới như thế nào nhở? Có sướиɠ không?” Một gã mặt bóng loáng vói tay vào trong váy của cô ả đang ôm rồi bấm một cái, cô ả lập tức rêи ɾỉ thành tiếng.

“Ông thử phát là biết ngay.

Nhưng mà ở đây chắc chỉ có mỗi cậu Chu là hiểu rõ nhất thôi.” Một gã khác chen mồm, cười nói sang sảng.

Cả lũ phá lên cười ngặt nghẽo, làm xộc lên mùi rượu gay mũi.

Ngô Hạo Vũ xua tay, vờ vịt mắng: “Dư An là khách của tôi, da mặt mỏng, các ông đừng có trêu cậu ấy!”

Chu Dư An hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi siết thật chặt ngón tay, rất sợ mình sẽ bật dậy đá cửa ra ngoài.

Cậu ráng dằn cơn giận, người ngợm cứng ngắc, thẳng lưng ngồi trên sofa.

Ngô Hạo Vũ lại tỏ vẻ huynh đệ tốt khoác vai cậu, cười bảo: “Dư An, tối nay ở đây chơi cho đã, cứ tính hết cho anh Vũ của chú.

Rượu, đàn ông, cái gì ở đây cũng có, chơi kiểu gì cũng được tuốt!”

Gã bên cạnh cười nói: “Xưa giờ nào biết ở đây cũng có thể chơi đàn ông, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.”

Đám người này cũng chỉ có thể lôi được xu hướng tính dục của cậu ra để sỉ nhục, có điều hành động của họ lại khiến Chu Dư An thấy ít nhiều xót xa.

Cậu thật sự không hiểu, đều là bạn bè chơi từ hồi còn bé tí với nhau, tại sao trưởng thành rồi lại trở thành loại người hèn hạ, lấy việc làm nhục cậu làm thú vui như này.

“Ngô Hạo Vũ.” Chu Dư An cựa ra khỏi tay gã, quay sang nói với gã một cách bình tĩnh, “Sở dĩ hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện hẳn hoi với anh.

Nếu anh thấy thoải mái hơn khi sỉ nhục tôi thì anh có thể chửi ngay mặt tôi, muốn chửi thế nào cũng được, chứ không cần phải làm mấy trò vớ vẩn như này.”

Nụ cười trên mặt Ngô Hạo Vũ thoáng chốc đông cứng, và rồi gã càng cười tợn hơn, tự mình mở chai rượu trên bàn, rót một ly đưa cho Chu Dư An: “Chú đang nói cái gì vậy? Hai nhà chúng ta thân thiết như thế, sao anh Vũ lại sỉ nhục chú được chứ.

Nào, đến đây, uống cạn ly rượu này xong sẽ bàn chuyện kia của chú ngay.”

Chu Dư An nhìn ly rượu, không nhận lấy, lắc đầu nói: “Tôi không uống được rượu.”

Ngô Hạo Vũ giữ nguyên bàn tay cầm ly rượu, nụ cười trên mặt đã thu về.

Gã nhìn chằm chằm Chu Dư An, ánh mắt tối sầm.

Bầu không khí tức khắc trở nên căng thẳng, đám người đang trong cơn phê cũng ngừng động tác, ghé mắt trông sang.

Đàm Thuấn thấy hai người đã bắt đầu thì vội đuổi đám người còn lại đi, rồi quay sang bảo Chu Dư An: “Cậu Chu à, một ly rượu thôi mà, đâu đáng để anh em mích lòng nhau.

Mà chú còn có chuyện muốn nhờ anh Ngô mà, đúng không? Đừng để mọi chuyện thành công dã tràng.”

Chu Dư An cúi đầu, cậu chỉ là không muốn phụ sự dặn dò của Chung Phất Sơ.

Nhưng giờ cậu thật không còn cách nào khác.

Cậu nhận ly rượu, chau mày nốc một hơi cạn sạch.

Bấy gờ Ngô Hạo Vũ mới lại treo lên nụ cười giả tạo ban nãy, rót đầy ly nữa cho cậu, nói: “Cậu Chu đã từng uống cạn một ly vì một kẻ xa lạ mà, giờ mà không nể mặt anh là anh sẽ giận lắm đấy.”

Chu Dư An chưa từng uống rượu có nồng độ cao như thế, bấy giờ chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ran cháy xém.

Cậu nhíu chặt mày, giơ tay lau rượu nơi khóe miệng, có hơi muốn ói.

Lúc này, cửa phòng riêng mở ra, cô ả ban nãy dẫn theo một chàng trai cao lớn bước vào, cười duyên bảo: “Cậu Chu, đây chính là cậu chàng đẹp trai nhất chỗ em đấy ạ, anh qua coi thử xem có ưng không anh?”

Chu Dư An liếc qua, bỗng sững người.

Trong ánh sáng lờ mờ của phòng bao, khoảnh khắc ấy cậu đã tưởng người đàn ông đó là Chung Phất Sơ, nhưng khi nhìn kỹ lại, người nọ mặc trang phục rẻ tiền thương mại, nụ cười trên mặt cũng là khuôn mẫu, nét mặt có phần giống nhưng lại khác xa.

“Chào cậu Chu, tôi tên là Đường Lâm.” Chàng trai kia bước tới, chuẩn bị ngồi xuống cạnh cậu.

“Cút đi!” Chu Dư An ôm lấy l*иg ngực đang có trạng thái nhức nhói, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Cậu hiểu rõ đêm nay là một trò đùa do Ngô Hạo Vũ cố ý bày ra, chỉ là không ngờ gã còn tìm đến cả một người giống Chung Phất Sơ để làm nhục cậu.

Đường Lâm cụp mắt, lui về phía tường đứng yên không nói gì, cũng không tiến lên chỗ cậu nữa.

“Không ưng à? Nhưng mà sao anh lại thấy nó giống bạn trai chú thế nhỉ, hay là anh tặng nó cho chú nuôi nhé? Dù sao nó cũng giống Chung Phất Sơ thế kia, nói không chừng trên giường còn giỏi hơn cả hắn ấy chứ.” Ngô Hạo Vũ cười tủm tỉm nhìn Chu Dư An, song không ngờ lại không thấy cậu nổi trận lôi đình hay thẹn quá thành giận như đã đoán.

Gã thấy Chu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc gã bằng cặp mắt đỏ quạch, cắn răng gằn từng chữ: “Ngô Hạo Vũ, chúng ta coi như lớn lên cùng nhau, trước kia tôi coi trọng vì anh lớn tuổi hơn tôi, không ý kiến gì với những chuyện anh làm.

Lần trước tôi mắng anh là vì anh đã động đến người mà tôi quan tâm nhất.

Tối nay mọi sự sỉ nhục, đùa bỡn, tôi đều có thể bỏ qua vì tôi muốn nhờ vả anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ khoan nhượng với việc anh làm nhục anh ấy! Tôi không còn chuyện gì quan trọng cần nói với anh nữa, là tôi ngu nên mới đi nhờ một kẻ đê tiện hèn hạ như anh.”

Đàm Thuấn thấy Chu Dư An lung lay đứng dậy định ra ngoài, bèn vội vàng ngăn lại, nói nhỏ với Ngô Hạo Vũ: “Anh Ngô, tém chút đi, dù gì cũng là con trai độc nhất nhà họ Chu, đừng nên chọc vào mối quan hệ giữa hai nhà.”

Tối nay gã là bị Ngô Hạo Vũ gọi đến để diễn cùng.

Gã không rõ ân oán của hai người này lắm, chỉ biết Ngô Hạo Vũ ăn quả cay chỗ Quan Nhược Tuyền nên ghi hận với Chu Dư An, muốn tìm cơ hội dằn mặt Chu Dư An.

Ngô Hạo Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Chu Dư An, cậu uống hết chai rượu này, anh sẽ bảo Phó Ninh rút lại quyết định sa thải, sau này Chung Phất Sơ sẽ tiếp tục làm việc tại bệnh viện Hán Nam, anh sẽ không bao giờ động đến hắn nữa.”

Chu Dư An khựng lại, quay đầu nhìn đăm đăm gã, “Thật không?” Cậu vẫn không kìm được ôm chút hy vọng.

“Ngô Hạo Vũ tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng là người biết giữ lời, hơn nữa còn có cậu hai Đàm làm chứng.” Ngô Hạo Vũ cầm chai rượu còn nguyên seal trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Chu Dư An, “Rượu nguyên, anh không động tay động chân nhé.

Uống cạn nó, coi như nhận lỗi với anh, thế nào?”

Gã cho rằng kiểu người không chịu được khích như Chu Dư An sẽ gạt phăng chai rượu đi, song không ngờ lại thấy cậu cầm lấy chai rượu, không chút do dự ngẩng lên bắt đầu tu.

Rượu không ngừng chảy xuống quai hàm rồi tràn vào cổ áo, cổ họng Chu Dư An cơ hồ đã mất tri giác, gần như phải dùng lý trí để đổ rượu vào.

Uống xong, cả người cậu đã lảo đảo, mọi thứ trong tầm mắt đều bắt đầu nhân đôi, trong đầu thì ong ong như có hàng triệu con côn trùng đang bay loạn.

Cậu cố nén choáng váng, hỏi: “Đã được chưa?”

“Tất nhiên là được rồi, cậu Chu quả là người sảng khoái.” Ngô Hạo Vũ nhếch môi nói, không hề có ý cười.

Chu Dư An buông chai rượu, người hoàn toàn mất trọng lượng.

“Lại đây đưa cậu Chu đi tìm phòng nghỉ ngơi.” Thấy chuyện đã xong xuôi, Đàm Thuấn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉ vào Đường Lâm đang đứng ở một bên.

Đường Lâm nghe lời đi tới đỡ Chu Dư An, nhưng lại bị Chu Dư An đẩy ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Chu Dư An lảo đảo dọc theo tường bước ra ngoài, Đàm Thuấn lại nháy mắt với Đường Lâm.

Đường Lâm bước tới xốc Chu Dư An lên, Chu Dư An lần này không giãy giụa nữa, có lẽ là do hơi men đã bốc lên.

Cậu giương đôi mắt đã mất tiêu cự nhìn hắn, bỗng sửng sốt, khẽ gọi một tiếng mềm nhũn: “Phất Sơ?”

Tựa như tất cả những cái gai nhọn tủa ra để chống lại những kẻ đó đã được thu vào, chỉ để lại cái bụng mềm mại cho người thân thiết và đáng tin cậy nhất của mình.

Đường Lâm không nói gì, đưa Chu Dư An đến một phòng trên tầng ba, đặt người ướt nhẹp xuống giường, cúi người định cởϊ qυầи áo cho cậu, song lại bị cậu túm lấy cánh tay.

Chu Dư An hiển nhiên đã say, lắc lắc cánh tay hắn, cong mắt cười: “Phất Sơ ơi, sao anh lại xấu đi thế này? Nhưng anh xấu đi em cũng vẫn thích.”

Trước khi đến đây, Đường Lâm đã được dặn là nếu cậu Chu có nhu cầu thì phải làm hết sức để thỏa mãn cậu, làm xong sẽ được trả một khoản hậu hĩnh.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Chu Dư An nhận sai người thế này, hắn nhất thời không biết cậu có nhu cầu kia không.

Đương lúc do dự, cổ hắn đột nhiên bị hai tay vòng lên rồi kéo xuống, suýt chút nữa đã hôn người dưới thân mình.

“Kẻ xấu đã bị em đuổi đi rồi, sau này anh vẫn sẽ là bác sĩ giỏi nhất, sẽ cứu được rất nhiều rất nhiều người!” Chu Dư An liếʍ môi, chợt nghển cổ hôn lên chóp mũi hắn.

Đường Lâm hơi sửng sốt.

Hắn là tay già đời trong chuyện phong nguyệt, không biết đã thấy qua bao nhiêu nam nữ đủ dáng đủ vẻ.

Nhưng chàng trai thanh tú xinh đẹp dưới thân hắn bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt si tình thuần khiết quá đỗi, khiến hắn cảm thấy mình có phần bẩn thỉu và tội lỗi.

“Cậu Chu, ngài nhận nhầm người rồi.” Đường Lâm kéo tay Chu Dư An ra, đứng dậy tránh xa cậu.

Chu Dư An kinh ngạc nhìn hắn, hơi nước trong đôi mắt ướŧ áŧ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành nước rồi chảy khỏi hốc mắt, làm ướt cả mảng gối.

“Em chỉ muốn mơ thôi mà, sao trong mơ anh cũng bỏ mặc em thế?” Làn nước trong veo đung đưa trong đôi mắt to tròn, ngây thơ mong manh khiến người ta không nỡ lòng từ chối.

Trong một khoảnh khắc, Đường Lâm đã muốn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhưng giây tiếp theo hắn lại cảm thấy nực cười vì suy nghĩ của mình.

Hắn thực sự rất khó xử, một mặt hắn đang cần tiền gấp, mặt khác không muốn lợi dụng lúc người gặp nạn.

Cuối cùng hắn vẫn đắp chăn lên cho Chu Dư An, nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ rồi mới rời khỏi phòng.

Trước khi rời đi hắn theo thói quen đóng rèm và cửa sổ, tắt đèn để tránh ánh sáng làm phiền giấc ngủ của người trên giường.

Hai phòng bên cạnh loáng thoáng vẳng đến âm thanh rêи ɾỉ dâʍ ɖu͙©, Đường Lâm dựa vào tường hành lang hút thuốc, giờ cũng không kiếm được kèo khác, nghĩ hay là quay lại làm chuyện đó với cậu Chu.

Dù sao mấy kẻ này cũng đều là cậu ấm nhà nọ nhà kia, boa tiền chưa bao giờ kiệt sỉ, đủ cho hắn lấp được vào cái số đang cần.

Nhưng mà Chu Dư An trông không giống kiểu cậu ấm ăn chơi đàng điếm cho lắm.

Nãy hắn đứng trong phòng bao yên lặng nhìn cậu bị đám con đại gia sỉ nhục, hình như chỉ là để cầu cạnh công việc cho ai đó.

Thiếu gia nhà giàu mà cũng cần cầu cạnh kẻ khác loại chuyện này à? Lúc ấy hắn chỉ đơn giản đứng xem chuyện vui, xem đám con ông cháu cha xấc xược này cắn nhau, nhưng về sau thấy dáng vẻ đáng thương của cậu thì lại thấy không đành lòng.

Đường Lâm dụi điếu thuốc rồi bước về phòng, định xem Chu Dư An còn nhu cầu hay không.

Nhưng vừa vào cửa, bật đèn lên thì thấy cậu Chu cuộn mình trong chăn và đã mất ý thức.

Hắn vội vàng chạy tới, phát hiện người Chu Dư An đẫm mồ hôi lạnh, mặt, cổ và ngực sưng tấy, môi và đầu ngón tay biến thành màu tím bầm, móng tay ngón trỏ bên phải đã bị bật ra, máu chảy xuống ướt đẫm một mảng ga trải giường.

Hắn run rẩy đưa tay ra thử dưới mũi Chu Dư An, ơn trời vẫn còn thở, chỉ là hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên là khó thở.

Hắn vội vàng gọi cấp cứu, sau đó chạy ra ngoài gọi bảo vệ đến.

Chỉ là tất cả mọi người đều không biết người này bị sao, cũng không biết cách sơ cứu, chỉ có thể sốt ruột đứng chờ cấp cứu.

Đám Ngô Hạo Vũ đã không biết mất hút ở đâu, Đường Lâm chỉ có thể cẩn thận giữ lấy bàn tay bị thương của Chu Du An.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, đưa Chu Dư An lên cáng rồi khiêng vào xe.

Bác sĩ bảo cần một người quen đi theo để tìm hiểu tình hình, không ai ở đây biết được vị khách lạ, cuối cùng là Đường Lâm lên xe.

Hắn nhìn thấy bác sĩ cấp cứu vén áo của Chu Dư An lên rồi lấy kim bản to đâm vào xương sườn của cậu.

Chu Dư An kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không khỏi nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Xe cấp cứu chạy như bay đến bệnh viện Hán Nam.

Chu Dư An được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Lâm đứng bên ngoài chờ đợi.

———

“Lúc trước bảo cháu sớm sang đây đi nhưng cháu cứ lần lữa, để cho Phó Ninh gây khó dễ.

Phải biết là Phó Ninh từ lâu đã ngứa mắt những người được lão viện trưởng dẫn dắt như chú cháu mình rồi.”

Thiệu Phong Văn nhìn Chung Phất Sơ đang ngồi đối diện, mặt mày phấn khởi hết biết.

Cách đây không lâu ông đã từ chức ở bệnh viện Hán Nam và bây giờ đang giữ chức Phó viện trưởng bệnh viện Từ Tế của lão viện trưởng Tạ Tấn Khiêm.

Nghe tin Chung Phất Sơ bị sa thải, ông lập tức hẹn anh đi ăn.

“Đợi bệnh nhân tới tái khám nên hoãn mấy ngày ạ.” Chung Phất Sơ vốn định tuần sau từ chức, song không ngờ lại bị sa thải sớm hơn.

“Bệnh nhân cũ của cháu tái khám cũng đâu phải không có bác sĩ phụ trách, đâu nhất thiết cần cháu đích thân kiểm tra, cháu là quan tâm quá rồi đấy.” Thiệu Phong Văn không hiểu rốt cuộc bệnh nhân nào khiến anh cứ mãi canh cánh trong lòng như thế.

Chung Phất Sơ chỉ cười chứ không nói gì.

“Nhắc mới nhớ, lần này Phó Ninh cũng quá sốt ruột rồi, đuổi cháu đi không rõ lý do, e rằng bây giờ nội bộ bệnh viện Hán Nam đang loạn cả lên, kêu ca không ngớt ý chứ.”

Chung Phất Sơ cũng không quan tâm lắm, hiện tại Chu Dư An đã kiểm tra xong rồi, anh cũng thoáng yên lòng, không còn gì phải bận tâm nữa.

“Giờ sang Từ Tế, không những nhậm chức Trưởng khoa ngoại l*иg ngực, còn nhận được nhiệm vụ quan trọng.

Lão viện trưởng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu đấy.” Thiệu Phong Văn là người thầy dẫn dắt của Chung Phất Sơ, vẫn luôn rất yêu quý và tự hào cậu học trò tài giỏi này của mình.

Giờ cậu cũng sang bệnh viện mới với ông, khỏi nói ông vui như thế nào.

Chung Phất Sơ đương chuẩn bị đáp lời thì di động bỗng rung chuông.

Anh nhìn sang thì thấy là điện thoại của Triệu Hiền, vừa nhấn nghe máy, giọng nói gấp gáp đã vang lên.

“Tiểu Chung! Bệnh nhân mà cậu bảo anh để ý ấy, Chu Dư An ấy, giờ đang cấp cứu ở viện Hán Nam! Ông bà ông vải phù hộ là đưa đến kịp thời, chứ chỉ muộn thêm chút nữa thôi là đi rồi! Cậu có muốn đến xem…”

Đôi đũa bất ngờ rơi xuống, Thiệu Phong Văn thấy chàng trai đối diện mình mặt tái mét, chạy vội đi mà chưa kịp chào tạm biệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »