Chương 36: Còn Tôi Thì Sao

Không lâu sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Chu Gia Lạc lại đổ bệnh, thành ra Minh Nghiên cũng chẳng có thời gian đến tính sổ với cậu.

Bác Trương cũng chỉ cắt vài bữa cơm của cậu mà thôi.

Nhưng vết thương trên đùi cậu thì vẫn chưa lành hẳn, bị nhiễm trùng mưng mủ một mảng lớn.

Sau đó khoảng một tuần, Chu Gia Lạc lại bò lên.

Minh Diệp không biết nhóc đã leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3 kiểu gì, chỉ thấy nhóc gõ cửa liên hồi rồi gọi cậu, kèm theo tiếng thở hổn hển.

“Anh ơi, Lạc Lạc tặng quà cho anh ạ!”

Minh Diệp nằm im trên giường, giơ tay bịt chặt lỗ tai.

Cậu đã thề độc với bản thân, sẽ không bao giờ nhận quà của Chu Gia Lạc nữa.

“Em để ở cửa, anh nhớ ra lấy nha.”

Xoạt xoạt, tiếng lê bước rời đi.

Mãi lâu sau Minh Diệp mới ra mở cửa, ngoài cửa để một con gấu nhỏ.

Cậu đá văng con gấu ra xa vài mét, bác Trương thấy vậy sẽ nhặt nó lên đưa lại cho Chu Gia Lạc.

Cứ thế đến mấy ngày sau, ngày nào Chu Gia Lạc cũng sẽ đặt những món “quà” khác nhau trước cửa, và sẽ đều bị Minh Diệp đá đi.

Cuối cùng bác Trương cũng mất kiên nhẫn, nói thẳng với cậu: “Lạc Lạc cho thì nhận lấy, đừng để thằng bé mất vui.”

Minh Diệp cười mỉa mai: “Xong lại vu oan là tôi ăn trộm?”

Bác Trương á khẩu không nói được gì, xoay người đem đồ chơi dưới sàn đi.

Chu Gia Lạc cực kỳ cố chấp cực kỳ kiên trì, kiên trì đến tận nửa tháng.

Minh Diệp rốt cuộc không còn cách nào đành phải mở cửa.

Chu Gia Lạc lập tức vọt vào, nhào lên người cậu.

“Anh ơi!”

Minh Diệp đẩy nhóc ra, không ngờ Chu Gia Lạc không vững trọng tâm liền ngã ra đất.

Nhóc lập tức méo miệng, chớp chớp mắt, là dấu hiệu của việc sắp gào khóc đến nơi.

Trái tim Minh Diệp đập thình thịch, vội vàng bế Chu Gia Lạc lên.

Chu Gia Lạc nhân cơ hội ôm lấy cổ cậu, lại cười khúc khích.

“Anh bế Lạc Lạc rồi!” Nhóc dụi mặt vào cổ Minh Diệp, hết bên này đến bên nọ, hệt một bé mèo con dính người.

Minh Diệp bế không được, không bế cũng chẳng xong, chỉ có thể đi tới đi lui trong căn gác chật hẹp như ôm củ khoai nóng hổi.

Sau cùng thấy nhóc không khóc, cậu liền đặt nhóc lên giường, lạnh lùng nói: “Về sau đừng lên đây nữa.”

Chu Gia Lạc không nghe, nhìn thấy vết bỏng trên đùi Minh Diệp, trợn tròn mắt kêu lên: “Anh bị thương!”

Nói rồi nhảy bụp xuống giường, ngồi xổm bên chân Minh Diệp như một chú cún con.

Nhóc chìa hai bàn tay mũm mĩm ra ôm lấy bắp chân Minh Diệp, sau đó ghé miệng thổi phù phù, còn nói:

“Mỗi khi Lạc Lạc bị đau, mẹ sẽ thổi như này này.”

Vẻ mặt Minh Diệp nhất thời tối sầm lại.

Cậu bế Chu Gia Lạc ra ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Về đi.”

Chu Gia Lạc tủi thân bảo: “Lạc Lạc không muốn.” Nhóc moi trong túi áo ra một cây kẹo mυ"ŧ, đưa cho Minh Diệp, nói: “Lạc Lạc cho anh kẹo, anh chơi với Lạc Lạc nhé?”

Minh Diệp lắc đầu: “Tao không cần.”

Chu Gia Lạc chớp mắt, cúi gằm mặt, bàn tay nhéo cây kẹo mυ"ŧ, tủi thân hỏi: “Anh không thích Lạc Lạc ạ?”

Minh Diệp lặng thinh.

“Nhưng Lạc Lạc thích anh lắm.” Chu Gia Lạc ngẩng lên nhìn Minh Diệp, chợt nhoẻn miệng cười thật tươi, “Nên anh cũng thích Lạc Lạc nhé ạ?”

Lúm đồng điếu bên khóe miệng ngây thơ xán lạn, chẳng giả vờ nổi chút sầu bi, khiến Minh Diệp vừa hận lại vừa khổ sở.

Có người được sinh ra từ hũ mật, sinh ra khiến người ta yêu quý, được yêu thương cưng chiều.

Mày hâm mộ nó, ghen tị với nó, hận không thể thay thế nó và chiếm đoạt tất cả của nó.

Thế nhưng khi nó mỉm cười nhìn mày, nụ cười ngây thơ vô tội, đầy mắt mong mỏi đợi mong, mày lại không đành lòng làm tổn thương nó, không nỡ để lại trên mặt nó dù chỉ một tia sương mù.

Bởi vì nó là người đầu tiên trên thế giới này nói thích mày.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ thuận theo đáp lại.

Đây là một mặt vặn vẹo của cậu, chỉ để có được sự bình đẳng mỏng manh chẳng đáng kể.

Mày thấy đấy, cả thế giới đều thích mày.

Nhưng tao thì không.

Cuối cùng cậu cũng không nói gì cả, trả Chu Gia Lạc cho bác Trương, nhưng nhận cây kẹo mυ"ŧ mà Chu Gia Lạc đưa.

Cậu cất cây kẹo ấy vào bên trong chiếc hộp gỗ.

Sau đó Chu Gia Lạc thường xuyên trốn Minh Nghiên chạy lên chơi với cậu, cậu cũng không kháng cự nữa.

Cậu nghĩ, dù sao Chu Gia Lạc cũng là em trai cậu, bọn họ có chung mẹ, dẫu cho Chu Gia Lạc chẳng hề hay biết.

Cậu vẫn lặng lẽ nhìn ra khu vườn từ cửa sổ gác mái.

Chu Gia Lạc rất thích chơi ở đó, Minh Nghiên cũng thường ra chơi cùng nhóc.

Khi ấy trên môi bà luôn là nụ cười yêu thương, khác hoàn toàn khi đối xử với cậu.

Một mặt là quá khứ dơ bẩn mà bà luôn cố gắng để thoát khỏi, mặt kia lại là thứ mang đến cho bà vinh hoa phú quý người người hâm mộ.

Bởi lẽ đó, số phận của hai người cũng hoàn toàn trái ngược.

Nhưng lúc ấy Minh Diệp nào hiểu những điều này, chỉ biết tham lam nhìn cảnh hai mẹ con vui vẻ hạnh phúc, ảo tưởng rằng mình cũng ở nơi đấy.

Không lâu sau ông chú phạm tội vào tù, không thể đến quấy rầy Minh Nghiên nữa, cô cậu cũng tha hương và không bao giờ trở lại.

Minh Nghiên như trút được một tảng đá lớn trong lòng, nhìn thấy cậu cũng bớt ngứa mắt hơn.

Đôi khi thấy vui còn sẽ cho cậu vào chơi với Chu Gia Lạc ở trong vườn.

Chu Gia Lạc thích xích đu, cậu bèn đứng sau đẩy cho nhóc, trông nhóc chơi.

Chim Sơn Ca chao lượn trên bầu trời xanh trong, từng hàng hồng leo tỏa sắc rực rỡ.

Cuộc sống có vẻ tốt hơn tí xíu, lòng tham của Minh Diệp cũng càng tăng lên.

Cậu ảo tưởng sẽ có một ngày cậu cũng có thể gọi Minh Nghiên là mẹ như Chu Gia Lạc, và cậu sẽ bảo vệ em trai mình thật tốt.

Ý nghĩ này khiến cõi lòng tăm tối đã lâu của cậu bỗng bừng sáng hơn rất nhiều.

Giống như ánh nắng trong vắt rọi vào căn gác chật chội tù mù, dẫu chỉ là một tia sáng nho nhỏ, cũng đủ thổi bừng lên niềm hy vọng trong lòng cậu.

Cậu mở cửa sổ nhìn xuống.

Ánh nắng trong vườn thật dịu nhẹ, Minh Nghiên ngồi trên bãi cỏ, ngắm Chu Gia Lạc đang đuổi theo con bướm, tiếng reo trẻ thơ lanh lảnh tựa gió mát thu xanh.

Cậu hâm mộ cực kỳ cái khung cảnh ấy, bèn vẽ nó vào cuốn sổ.

Cậu lấy ra những cây bút chì màu mà Chu Gia Lạc cho cậu trong hộp gỗ tróc sơn, tô một bức tranh với màu sắc tươi sáng.

Trong bức tranh là một khu vườn xanh ngát rộn tiếng chim ca, có một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay hai đứa trẻ.

Đứa bên phải cao hơn một tí, đứa bên trái thấp hơn một tị, trên khuôn mặt non nớt của cả hai là nụ cười hạnh phúc vô ưu.

Cõi lòng chứa ắp đợi mong ấy của cậu, vào một đêm tháng bảy, đã hoàn toàn làm nát tan hy vọng của cậu.

Ngày 7 tháng 7, trong một ngôi nhà bỏ hoang trên núi, Chu Gia Lạc bị trói và nhét vào trong ngăn tủ, cố gắng nhích về phía Minh Diệp cũng đang bị trói bên cạnh.

Cơ thể nhỏ bé run liên hồi, thanh âm nức nở run rẩy vang lên: “Anh ơi, Lạc Lạc sợ lắm.”

Minh Diệp quan sát những kẻ bắt cóc đang ngồi xổm bên ngoài hút ma túy qua khe hở nhỏ, nói khẽ với Chu Gia Lạc: “Đừng để bọn nó nghe thấy em gọi anh là anh trai.”

Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khe cửa, thì ngăn tủ bốn bề chập hẹp này bị nuốt chửng trong bóng đen vô tận, không khí oi bức khiến người ta khó thở.

Chu Gia Lạc dựa vào người Minh Diệp run rẩy khóc nấc lên: “Anh ơi, tối quá, em sợ quá.”

Minh Diệp biết Chu Gia Lạc sợ tối từ nhỏ.

Mà giờ cánh tay cậu cũng bị bẻ quặt trói chặt phía sau, chỉ có thể chật vật cho tay vào túi quần, da thịt đau nhói vì bị sợ dây mài cứa.

Cuối cùng cậu cũng moi được ra một món đồ chơi nhỏ.

Cậu bấm một lần vào công tắc, ánh sáng vàng ấm tức khắc rọi sáng ngăn tủ.

“Pikachu!” Chu Gia Lạc bị dời lực chú ý, tròn mắt nhìn món đồ chơi đến quên cả khóc.

Đây là món đồ chơi mà Chu Gia Lạc tặng cho Minh Diệp vào ngày Tết thiếu nhi năm ngoái, Minh Diệp vẫn luôn mang nó theo người không rời.

“Pikachu sẽ bảo vệ chúng mình ạ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Gia Lạc được ánh sáng chiếu rọi, tựa hồ được độ thêm chút dũng khí.

Minh Diệp nhìn Pikachu, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng bảo: “Anh sẽ bảo vệ em.”

Buổi chiều hôm ấy, Minh Nghiên đi ăn tiệc, bác Trương đưa Chu Gia Lạc đến công viên gần đó chơi.

Nếu là trước đây thì nhất định Minh Diệp sẽ không được đi cùng, nhưng hôm đó bác Trương lại dẫn cả Minh Diệp đi, Chu Gia Lạc rất vui mừng.

Điểm đến là một công viên nước mới mở, nằm ở ngoại ô nên bình thường cũng khá ít người mang con em đến chơi.

Bác Trương trên đường gặp người quen nên đứng tám chuyện, Chu Gia Lạc và Minh Diệp thì chơi bên bãi cỏ gần đấy.

Bấy giờ Chu Gia Lạc thấy có người bán kẹo bông gòn, thế là bảo đi mua cho cậu, xong chạy một mạch đi.

Minh Diệp vốn không nghĩ nhiều, song lúc quay qua lại thấy Chu Gia Lạc chạy đến một chiếc xe van.

“Anh bạn nhỏ, ăn kẹo bông gòn không nào?” Một gã đàn ông đeo kính râm ngồi xổm trước mặt Chu Gia Lạc, trên tay cầm cây kẹo bông gòn.

“Có ạ! Nhưng cháu phải mang cho anh trai cháu một cái nữa.”

“Trên xe chú có nhiều lắm, cháu muốn lấy bao nhiêu cũng được.” Gã nọ mở cửa xe, tươi cười mời chào cậu nhóc.

“Chu Gia Lạc!” Thấy gã đàn ông đó, Minh Diệp vô thức cảm thấy nguy hiểm, bèn hét lên rồi co chân chạy nhanh đến: “Quay lại ngay!”

Chu Gia Lạc ngơ ngác ngoảnh lại, còn chưa kịp í ới câu gì đã bị gã đàn ông bế thốc lên ném lên xe.

Minh Diệp vội vàng nhào tới không hề suy nghĩ, đồng thời hét lớn gọi bác Trương, cố sống cố chết giữ cửa xe không cho đóng.

Ngặt nỗi cậu cũng chỉ mới mười tuổi, rất nhanh đã bị gã đàn ông túm cả ném lên xe.

“Bắt một được hai, làm ăn lời vl.”

Người trong xe nhanh lẹ phóng xe đi, hai đứa trẻ bị trói chặt vào nhau rồi bị đưa lên núi.

Nghĩ đến đây, Minh Diệp bỗng cảm thấy hôm đó bác Trương rất lạ, nhưng cũng không hề hối hận vì đã đi theo Chu Gia Lạc để gặp họa thế này.

Dù gì chăng nữa cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để Chu Gia Lạc rơi vào nguy hiểm.

Chu Gia Lạc là em trai ruột của cậu, cậu luôn khắc ghi sự thật này vào lòng, mặc dù chẳng ai công nhận điều đó.

Những kẻ bắt cóc bên ngoài đột nhiên la hét om sòm như bị ma nhập.

Chu Gia Lạc nghe thấy thì sợ quá khóc nấc lên, khóc đến không ra hơi.

Sức khỏe của nhóc vốn không tốt, Minh Diệp lo nhóc sẽ khóc đến ngất mất, bèn nhỏ giọng an ủi: “Đừng khóc, chờ thêm một lúc nữa, nhất định mẹ… mẹ em sẽ đến đón em về.”

Chu Gia Lạc vẫn khóc, nhưng đã dần nhỏ hơn, nức nở nói: “Anh ơi em muốn về nhà, anh đưa em về nhà được không anh…”

Minh Diệp nhìn chằm chằm Pikachu trong tay, kỳ thực không phải cậu không sợ, nhưng cậu vẫn an ủi Chu Gia Lạc:

“Được, anh sẽ đưa em về.”

Câu này dường như đã phát huy tác dụng, Chu Gia Lạc dần nín khóc, dựa vào Minh Diệp ngủ thϊếp đi.

Minh Diệp tắt đèn của Pikachu, nín thở nhòm ra bên ngoài qua khe tủ.

Đám bắt cóc hút ma túy lên cơn phê, một tay cởi trần bỗng nhìn về phía tủ, chạm mắt với cậu.

Minh Diệp giật nảy mình, vội vàng nhắm chặt mắt.

Cậu nghe thấy gã kia cười quái dị, hỏi một gã khác: “Anh Huy, có thể chơi tí không? Trông đứa nào cũng xinh phết.”

Có gã nghe thế liền đạp ngay gã nọ, cười chửi: “Mày tởm quá đấy A Bưu ạ, nhỏ tí thế có gì hay mà chơi.”

Gã tên A Bưu cười khẩy: “Mày cũng ăn tạp chết mẹ đi còn nói bố.”

Anh Huy là gã đã trói họ ném lên xe, nghe thế thì nghiêm nghị nói: “Đừng có động vào, chơi hỏng đéo lấy được tiền đâu.”

“Cái thằng lớn hơn trông có giống nhà giàu đâu anh.” A Bưu vẫn cố thuyết phục.

“Chưa chắc.”

Minh Diệp nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng cậu cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.

Vừa mở mắt đã thấy anh Huy đang đi về phía tủ, cậu kinh hãi đến mức lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cánh cửa tủ bị mở toang, anh Huy đạp Chu Gia Lạc đang say ngủ một phát.

Minh Diệp vội nhào sang che cho Chu Gia Lạc, trừng mắt nhìn anh Huy.

Ánh mắt cậu dữ tợn như một con thú non đang bảo vệ đồ ăn của mình.

Anh Huy sững sờ, tựa hồ cảm thấy thú vị, cười khẩy một tiếng.

Chu Gia Lạc bị đạp tỉnh, vừa mở mắt đã thấy anh Huy đang ngoác miệng cười với mình thì sợ quá hét toáng lên.

“Bạn nhỏ này, nó là gì của cháu nhỉ?”

Minh Diệp nhìn chòng chọc gã, vẻ mặt không đổi nói: “Tôi chỉ là con của giúp việc thôi, không có quan hệ gì với nó.”

Anh Huy không đếm xỉa đến cậu, chỉ nhìn chằm chặp Chu Gia Lạc đang sợ thất hồn lạc phách, cười hỏi: “Chú nghe thấy cháu gọi nó là anh trai, hai đứa có phải anh em ruột không nhỉ?”

Chu Gia Lạc sợ đến mức không thốt được ra câu.

Nhóc không ngừng nhích về phía Minh Diệp, thân thể bé nhỏ run như cầy sấy.

Minh Diệp né người tránh đi, sốt ruột nói với gã kia: “Tôi không phải là anh trai nó, thật đấy, các ông bắt tôi cũng chẳng được lợi gì đâu.”

Anh Huy khá kinh ngạc trước sự lanh lợi của đứa trẻ mười tuổi này, gã bật cười, thanh âm như rắn độc: “Thế thì phải hỏi nhà họ Chu cho rõ mới được, nếu không bọn tao chẳng phải sẽ ăn lỗ chổng vó à?”

Gã quay lại nói với người của mình: “Đi gọi điện cho nhà họ Chu, bảo chỗ này còn một thằng nhóc nữa, nếu muốn chuộc về thì xì thêm năm trăm ngàn.”

“Nửa triệu thôi hả anh? Ít quá, cũng chỉ là con tép đôi với nhà họ Chu thôi.” Có người tỏ vẻ không hài lòng.

Bọn chúng vốn đòi tiền chuộc của Chu Gia Lạc là năm triệu, không hơn không kém.

Nhà họ Chu vì sự an toàn của con trai độc nhất chắc chắn sẽ không gọi cảnh sát.

Nhưng giờ có thêm đứa nữa, bọn chúng cũng không ngại tăng thêm tí bồi bổ cho anh em.

Nghe thấy bọn chúng thảo luận với nhau, dạ dày Minh Diệp bắt đầu co thắt dữ dội.

Cậu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp chặt lấy, tức thì không thở nổi, như thể quay trở lại lần đầu tiên gặp Minh Nghiên.

Hy vọng may mắn và sự căng thẳng đảo điên trong lòng cậu, như một con dao sắc nhọn cứa vào tim cậu.

Cậu không ngừng tự nhắc lại chính mình rằng mẹ cậu nhất định sẽ cứu cậu.

Mẹ có thể cho cô năm trăm ngàn phí nuôi cậu thì nhất định có thể bỏ ra năm trăm ngàn để cứu cậu về nhà.

Miễn là có thể về nhà thì tiếp tục ngủ trên gác mái chịu đói cũng được, tiếp tục bị chửi bới đánh đập cũng không sao, nhất định cậu sẽ không sinh ra nửa câu oán hận!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Diệp nôn nóng chờ đợi phán xét của số phận.

Cậu đã bắt đầu sinh ra ảo giác, trong ảo giác Minh Nghiên sẽ đón cậu và Chu Gia Lạc về nhà.

Cả hai cùng nhào vào vòng tay của mẹ, sau đó trèo lên xích đu nơi có hàng hồng leo rực rỡ, tiếng hoan hô bay vυ"t lên bầu trời cao xanh.

Không biết qua bao lâu, đến khi bụng cậu đã quặn thắt đến mất tri giác, cuối cùng cậu cũng nghe thấy đám bắt cóc hô lên: “Nhà họ Chu phái người đến chuộc rồi!”

Đôi mắt cậu tức thì dấy lên ánh sáng rực ngời.

Cậu vội vàng đánh thức Chu Gia Lạc đang ngủ mê man, nói nhỏ với nhóc: “Lạc Lạc, về nhà thôi!”

Sau đó cậu thấy mấy tên bắt cóc đi tới.

Anh Huy túm lấy tóc Chu Gia Lạc rồi lắc qua lại.

Chu Gia Lạc bị đau đến bật tỉnh, bắt đầu la hét chói tai.

Minh Diệp trợn trừng nhìn anh Huy, hét lên: “Đừng có động vào nó!”

Anh Huy kinh ngạc nhìn cậu, giễu cợt: “Vẫn còn bảo vệ nó? Nó cũng đâu phải mày.

Tiểu thiếu gia nhà họ Chu sẽ được chuộc về nhà.” Vừa nói vừa xách Chu Gia Lạc lên.

Minh Diệp sững sờ, thân thể đột ngột cứng ngắc lại.

Đôi mắt cậu trợn to, bên trong chỉ có nỗi mờ mịt vô tận.

Cậu run rẩy thốt lên:

“Còn tôi thì sao?”

“Mày á?” Gã bắt cóc cởi trần ngồi xổm xuống bóp mặt cậu, cười khẩy nói: “Chu phu nhân nói ả chỉ có mỗi một thằng con trai thôi, bố mày sao biết mày là cái loại gì?”

Một thằng con trai.

Cậu không dám tin, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt bắt đầu mờ mịt, cảm giác hơi thở cũng đứt đoạn, cổ họng như bị lửa than lăn qua, song vẫn chưa hết hy vọng hỏi lại: “Còn tôi thì sao?”

Thanh âm lửng lơ mất phương hướng, tựa như đang tự hỏi chính mình.

Còn tôi thì sao?

Ai sẽ đưa tôi về nhà?

Có gã điên tiết chửi thề một tiếng, thô bạo túm cổ cậu lôi xuống sàn điên cuồng đạp mấy đạp, chửi um lên: “Đ*t mẹ mày điếc à? Ý Chu phu nhân là có thể tùy tiện xử lý mày đấy!”

Trán cậu nứt toác, máu nhỏ tong tỏng xuống nền đất, gò má bị gạch mài rách, bên tai văng vẳng âm thanh sắc bén, nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy đau đớn.

Chỉ là nơi l*иg ngực như có một con thú khổng lồ đang điên cuồng gặm nhấm trái tim cậu, nó há cái miệng đen ngòm mà nhai mà nuốt, chảy ra thứ máu tươi đầm đìa nhức mắt.

Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao?

Cậu lặp đi lặp lại lẩm bẩm những từ này không ngừng.

Cho đến khi ánh sáng trong mắt hoàn toàn lụi tắt, tựa như bị ai đó rút mất linh hồn.

Kế tiếp cậu bắt đầu phát run, toàn thân run rẩy, tay chân run rẩy, hàm răng run rẩy, lục phủ ngũ tạng run rẩy.

Cậu như bị dìm trong đồi tuyết trắng xóa, không tìm thấy một chút hơi ấm nào trên cơ thể mình nữa.

Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi và tuyệt vọng như lúc này.

Khi người bà duy nhất yêu thương cậu qua đời, khi bị ông chú nát rượu đánh đập, khi bị bà cô châm biếm chửi bới, khi bị Minh Nghiên đay nghiến dạy dỗ, cũng chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ.

L*иg ngực cậu như một bức tường thủng, gió lạnh nối tiếp nhau lùa vào, nó la hét, nó thét gào, nó bảo với cậu rằng…

Tùy tiện xử lý.

Giống như rác rưởi, tùy tiện xử lý.

“Anh ơi! Tôi muốn anh trai!” Tiếng kêu xé lòng của Chu Gia Lạc chợt phá vỡ nỗi tự thương hại đến nực cười của cậu.

Cậu bị đạp mạnh xuống đất, tấm lưng còi cọc thôi ngừng giãy giụa, gò má dí chặt xuống nền đất bẩn thỉu.

Không biết từ đâu sinh ra một cỗ lực lượng, cậu đột ngột ngoảnh lại nhìn về phía Chu Gia Lạc đang bị bắt đi.

Anh Huy dẫn người mang Chu Gia Lạc xuống núi, chỉ để lại gã bắt cóc tên là A Bưu đó ở lại.

Tất cả những gì phát sinh sau đó, là cơn ác mộng mà cả đời này cậu cũng không thể nào vượt qua.

Lúc ấy Tống Địch Tân nghe đến đây thì sắc mặt đã rất nặng nề.

Gã đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mắc chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý), Chung Phất Sơ có lẽ không phải người thê thảm nhất, nhưng chắc chắn là người tuyệt vọng nhất.

Một đứa trẻ luôn ôm mong đợi và tình thương với người thân, lại bị tận mắt chứng kiến em trai được cứu về, còn mình thì bị đẩy xuống địa ngục.

Khi ấy anh mới mười tuổi, sao người gọi là mẹ đó lại nhẫn tâm vứt con mình cho lũ bắt cóc như thế?

Có bao giờ bà nghĩ, rằng con mình sẽ phải chịu sự tra tấn như thế nào không?

Gã mới chỉ tưởng tượng trạng thái lúc bấy giờ của Chung Phất Sơ, đã cảm thấy u ám và tuyệt vọng đến cùng cực, khóe mắt vô thức đỏ hoe.

Gã nhìn người kể chuyện trước mặt, ấy nhưng Chung Phất Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, như thể đang kể lại chuyện của người khác chứ không phải của mình.

Tống Địch Tân vẫn không nhịn được hỏi anh: “Cuối cùng thì sao? Bọn chúng có làm gì anh không?” Kỳ thực gã cũng có thể đoán được lúc đó nhất định Chung Phất Sơ đã bị tra tấn thảm hại, nhưng gã lo lắng anh sẽ bị ngược đãi kiểu khác.

“Kẻ kia hút ma túy nên tinh thần không ổn định, tôi chỉ phải chịu chút đau đớn da thịt khi trong tay hắn thôi.” Chung Phất Sơ tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của gã, thản nhiên kể lại một cách qua loa.

Tống Địch Tân thở phào một hơi, lại hỏi: “Sau đó anh đã trốn thoát kiểu gì?”

Khóe miệng Chung Phất Sơ hiện lên một nụ cười quỷ dị, kèm theo chút nguy hiểm và tàn nhẫn, “Tôi đã gϊếŧ hắn.”

Đôi ngươi Tống Địch Tân co rút, hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

Thay vì hỏi chi tiết, gã lại hỏi: “Thế hiện tại thì sao? Anh nghĩ mình có thể buông xuống rồi ư?”

“Có lẽ từ lúc có được cái tên này, hoặc là từ khoảnh khắc gặp em ấy, tôi đã nên buông xuống rồi.

Tôi không còn là Minh Diệp, chuyện của hắn cũng không còn thuộc về tôi nữa.”

Vẻ mặt Chung Phất Sơ rất hờ hững.

Anh đã chôn giấu ký ức này hai mươi năm, giờ một hơi kể ra, thật giống như đã lấy được sự giải thoát.

Tống Địch Tân lúc đó đã mỉm cười vui mừng, một nụ cười chân thành.

“Chúc mừng anh, bác sĩ Chung.

Bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của anh sẽ được chi phối bởi những câu chuyện đẹp.”

Chúc mừng anh, đã thoát khỏi nỗi tuyệt vọng vô tận và chạy về phía tương lai tươi đẹp của anh.

Giờ đây gã nhìn Chu Dư An trước mặt mình, bàng hoàng, hoang đường, xót xa, bất lực,… vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng gã, nhưng cuối cùng gã chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

Gã thực sự không ngờ, rằng câu chuyện tốt đẹp mà Chung Phất Sơ khổ cực lắm mới tìm được, lại bắt nguồn từ nguồn gốc của hết thảy nỗi đau nơi anh.

Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất trên cõi đời này, xóa bỏ hận thù được sinh ra trong tuyệt vọng.

Nhưng nếu yêu và hận vướng mắc vào nhau thì sao đây?

Chung dành cho Chu Dư An là tình yêu thuần túy.

Còn tình cảm đối với em trai anh thì phức tạp hơn

Bổ vậy mà khi hai thân phận hợp nhất, anh ấy rất khó có thể chấp nhận được ngay.

Nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ HE ngọt ngào nha mọi người.

——-