“Đói quớ, tối chưa ăn được gì ra hồn cả.” Chu Dư An ngồi trong xe xoa bụng, ngoảnh sang nhìn Chung Phất Sơ, thanh âm cất lên mềm nhũn.
“Muốn ăn gì? Về nhà nấu cho em.” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An cong mắt cười, cậu cực kỳ thích nghe Chung Phất Sơ nói từ “về nhà” này, cảm giác như hai người đã sống chung với nhau rất nhiều năm rồi.
Đây là một loại hạnh phúc mà cậu chưa từng được trải qua, tựa như đang đói quặn ruột mà phải lang thang trên đường vắng quạnh, vừa quay đầu đã ngửi thấy mùi khói bếp thơm lừng.
Chung Phất Sơ không nghe thấy câu trả lời của cậu, liền quay sang hỏi: “Hửm?”
“Em muốn ăn mì, muốn một quả trứng gà thật to và ba quả cà chua nhỏ ạ.” Chu Dư An nghĩ ngợi giây lát rồi đáp.
Chung Phất Sơ làm việc cả ngày mỏi mệt lắm rồi, nấu mì đơn giản thôi là được.
“Nhà hết cà chua rồi, lát qua siêu thị mua.” Chung Phất Sơ đáp.
Thoáng nghĩ tới hai người sẽ đi siêu thị cùng nhau, Chu Dư An lại trộm cười hinh hích.
Chung Phất Sơ đậu xe gần siêu thị, quay sang thấy Chu Dư An hẵng đang ngồi đực ra đấy cười ngốc, bèn giơ ngón tay chọc vào lúm đồng điếu của cậu, bảo: “Xuống xe.”
Hai người bước vào siêu thị, bấy giờ đã khoảng tám, chín giờ tối, vẫn còn khá nhiều đôi vợ chồng trẻ đi mua đồ ăn khuya.
Bỗng có hai người đàn ông dáng dấp bắt mắt cùng nhau vào siêu thị thế này thực rất hiếm gặp, chưa kể Chu Dư An vẫn đang mặc lễ phục, hoàn toàn không phù hợp với siêu thị.
Cậu phát hiện trên đường không ít người ghé mắt sang nhòm hai người, với muôn loại ánh nhìn.
Cậu có đôi chút ngượng ngùng, quay sang nghía Chung Phất Sơ, nhưng thấy anh thản nhiên chọn cà chua, không hề để ý đến những thứ khác.
Chu Dư An cầm một quả cà chua lên ngửi, đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, bèn sấn lại gần, ghé tai Chung Phất Sơ nói nhỏ: “Nếu có một ngày mối quan hệ của bọn mình bị đồng nghiệp của anh phát hiện thì sao? Anh có khó xử không ạ?”
Chung Phất Sơ liếc cậu, đáp: “Sao phải khó xử?”
Chu Dư An ngẩn người, hỏi tiếp: “Nếu bị lãnh đạo biết thì sao ạ? Nếu cả bệnh viện biết thì sao ạ?”
“Đây là chuyện của anh, họ biết thì làm sao.” 这是我的事情, 他们知道又能如何.Chung Phất Sơ thờ ơ đáp.
Chu Dư An nghĩ đây quả là phong cách của Chung Phất Sơ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Lúc trước cậu còn hơi lo sẽ có một ngày Chung Phất Sơ buông tay vì áp lực bên ngoài, nhưng hiện tại xem ra cậu đúng là lo hão rồi.
Cậu ngẩn người nghĩ, không để ý phía sau có một bà cụ đẩy xe hàng đi đến.
Chung Phất Sơ nhanh tay kéo cậu vào lòng mình, ghé tai cậu nói: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Lỗ tai Chu Dư An nóng bừng, cúi đầu khẽ khàng lẩm bẩm: “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
“Suy nghĩ của em viết hết lên mặt rồi kia kìa.”
Chu Dư An tính đi kiếm cái gương để soi phát, song Chung Phất Sơ bỗng nắm lấy bàn tay cầm quả cà chua của cậu rồi lấy quả cà chua bỏ vào túi, nói nhỏ: “Đừng nghĩ nữa, anh sẽ không buông tay đâu.” Nói đoạn, xoay người đi về phía quầy thu ngân.
Chu Dư An sững sờ tại chỗ, nhìn bàn tay vừa được nắm của mình, đôi mắt dần cong tớn thành vầng trăng non.
Hai người đi dạo cả siêu thị chỉ để mua vài quả cà chua, mua xong thì quay lại xe để về nhà.
Có lẽ do tối nhấp chút rượu nên Chu Dư An có hơi buồn ngủ, mới chợp mắt vài phút thôi cũng nằm mơ, một giấc mơ có phần xấu hổ không dám kể.
Lúc bị Chung Phất Sơ đánh thức, khóe mắt cậu hãy còn nhuốm hồng, ánh mắt ướŧ áŧ long lanh, ngây người hồi lâu không phản ứng.
Xe đang đỗ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của chung cư.
Chung Phất Sơ nghiêng người cởi dây an toàn cho cậu, nhiệt độ bất ngờ phả đến khiến cơ thể Chu Dư An chợt run lên.
Chung Phất Sơ ngoảnh sang nhìn cậu, cậu hốt hoảng vội vã cụp mắt.
Dây an toàn được cởi ra, hình như cậu thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Chung Phất Sơ lúc anh ngồi lại chỗ.
Dưới ánh sáng tù mù, cậu cảm nhận được chút gợi cảm, quyến rũ khó tả.
Giây phút ấy, cảnh tượng trong mơ lại bất chợt hiện lên khiến mặt cậu càng thêm đỏ thấu, bất giác nín thở.
Chung Phất Sơ đã mở cửa xuống xe, cậu khẽ vỗ nhẹ vào má rồi mới xách túi cà chua theo xuống.
“Vừa mơ thấy gì thế?” Chung Phất Sơ khóa xe, đứng ở bên cửa ghế lái, cúi đầu hỏi cậu.
Nhìn nụ cười lấp loé trong mắt anh, Chu Dư An cảm thấy anh đang cố ý hỏi thế.
Cậu nheo mắt tiến lại gần một bước, đột nhiên kiễng chân lên cắn vào môi Chung Phất Sơ.
Vừa định hạ gót rút lui, gáy cậu đã bị một bàn tay vững vàng ghì chặt, ngay sau đó đôi môi bị ngấu nghiến liếʍ cắn, đầu lưỡi xộc vào khoang miệng, thoả sức khuấy đảo.
Cậu khẽ ậm ừ, chân như nhũn ra, khoác cánh tay không xách túi lên cổ Chung Phất Sơ, treo mình lên người anh để làm sâu hơn nụ hôn này.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước lép nhép.
Trong bóng tối, bên cạnh xe, có hai người say sưa ôm hôn, chẳng ai nhìn thấy cách đó không xa đang đậu một chiếc xe chưa từng xuất hiện ở chốn này.
“Chu Dư An!”
Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên sau lưng, tựa một lưỡi dao sắc bén cứa qua tấm sắt, cảm giác ghê rợn khiến người ta hãi hùng khϊếp vía.
Chu Dư An sững sờ trong vòng tay của Chung Phất Sơ, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vang nền nhà, ngay kế tiếp, cậu bị một bàn tay kéo mạnh về sau, túi cà chua rơi vung vãi xuống đất.
Cậu thấy Minh Nghiên như phát điên lao tới cào xé Chung Phất Sơ, hét lên một cách cuồng loạn: “Ai cho mày hủy hoại con trai tao, mày là cái thứ gì!”
Chu Dư An không kịp suy nghĩ tại sao Minh Nghiên lại ở đây, hoảng loạn vội vàng kéo bà ra, nhưng bị bà hung hăng tát một cái đau điếng: “Cút ngay!”
Cái tát này dùng mười phần sức lực, cậu bị đánh lảo đảo cả người, mặt nóng rẫy như đổ lửa, thậm chí còn bị móng tay cứa ngang má.
Nhưng cậu không quan tâm đến cơn đau xé rát, cứ thế chen vào ngăn trước người Chung Phất Sơ, cản lại bàn tay của Minh Nghiên, nóng nảy hét lên: “Mẹ, đừng như thế nữa!”
Cậu đã không nhìn thấy vẻ mặt người phía sau mình kinh khủng đến cỡ nào.
Minh Nghiên đã hoàn toàn mất lý trí, lại túm Chu Dư An ra, kéo lấy áo sơ mi của Chung Phất Sơ, gào lên: “Ai cho mày dám động vào con tao!”
Bà giơ tay định tát, nhưng cánh tay đã đột ngột bị một bàn tay nắm chặt một cách hung bạo, từng đốt ngón tay của bàn tay đó lồi ra dữ tợn, như muốn bóp nát bàn tay bà.
Bà đau đớn đến khuôn mặt biến dạng, hai mắt bốc lửa trừng trộ.
Người đàn ông cao lớn kia đang cúi đầu nhìn chòng chọc bà, sắc mặt đen kịt như muốn ăn tươi nuốt sống bà.
Trong mắt cuồn cuộn nỗi căm thù điên cuồng thấu xương tủy.
Giây phút ấy lòng Minh Nghiên bỗng dâng lên nỗi sợ hãi khôn tả.
Bà cố gắng thoát ra khỏi bàn tay kia, song làm sao cũng không được, mặt và cổ đỏ gay gắt, ba máu sáu cơn chửi um lên:
“Mày! Mày gọi mẹ mày đến đây gặp tao, để tao xem loại đàn bà vô liêm sỉ nào lại sinh ra thứ mất dạy như mày! Đồ thứ không biết xấu hổ, dám dụ dỗ con trai tao!”
Chu Dư An nghe mẹ nói những lời nhục mạ với Chung Phất Sơ mà lòng như bị dao cứa.
Cậu vội chạy lên muốn lôi Minh Nghiên đi, song bỗng bị Chung Phất Sơ không thương tiếc đẩy ra, bất ngờ không kịp đề phòng ngã về sau, eo đυ.ng mạnh vào gương chiếu hậu.
Cơn đau điếng người khiến cậu cắn chặt môi, ngã ra đất hồi lâu không dậy nổi.
Cậu nhịn đau kinh ngạc nhìn Chung Phất Sơ, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mẹ mình, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị.
Ánh đèn lờ mờ hắt vào mặt anh, nửa sáng nửa tối tạo cảm giác âm trầm quỷ quyệt.
“Bà ta đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ, bà có muốn biết bà ta là ai không?”
Anh nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói thốt ra chậm rãi, đay nghiến mà tàn nhẫn.
Giống như đang nhìn kẻ thù của mình bị lăng trì, cũng tựa như đang thưởng thức câu chuyện cười lớn nhất cõi đời này.
Loại, loại người nào mà ngay cả mẹ ruột mình cũng chửi thế! Minh Nghiên bị sự căm thù lạnh lẽo trong mắt anh chấn trụ, như bị một con quái vật to lớn siết cổ, máu đổ dồn lên đầu.
Bà rùng mình, chưa kịp chửi lại thì đã bị người nọ hất mạnh tay ra, giày cao gót gõ liên tiếp trên sàn, trọng tâm bà không ổn định, liền ngã sõng soài ra đất, nhất thời đau đớn hét lên.
Chu Dư An lập tức bò dậy, vô thức muốn chạy qua nâng Minh Nghiên lên, nhưng bỗng thấy Chung Phất Sơ xoay người đi, trước khi đi còn liếc nhìn cậu một lần.
Ánh mắt anh như một mũi dao tẩm độc, gần như xuyên thẳng vào trái tim cậu.
Đáy lòng cậu sau một hồi nổ mạnh chỉ còn lại sự hoang mang, không khỏi đi theo Chung Phất Sơ mấy bước, hô lên: “Phất Sơ!”
Thế nhưng Chung Phất Sơ lại chẳng hề đoái hoài, cứ thế bước thẳng, bước nhanh rời đi, như thể đang chạy thoát khỏi thứ kinh tởm nhất trên đời.
“Chu Dư An! Mày cút về đây cho mẹ!” Minh Nghiên ở phía sau khàn cả giọng mắng.
Chu Dư An ngơ ngác đứng đực tại chỗ, nhìn bóng lưng Chung Phất Sơ đang dần khuất xa.
Trước mắt cậu không ngừng hiện lên ánh mắt mà Chung Phất Sơ nhìn cậu lần cuối trước khi đi.
Đó là ánh mắt cậu chưa từng thấy bao giờ, tựa như giữa họ bị ngăn cách bởi biển máu hận thù chẳng thể nào vượt qua.
Cậu rơi vào màn sương dày đặc, cho đến khi Minh Nghiên mắng cậu mấy câu, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh.
Nụ hôn sau khi bước xuống xe, sự xuất hiện bất ngờ của Minh Nghiên, tiếng chửi bới kịch liệt, tiếng quát xé lòng, phản ứng của Chung Phất Sơ, ánh mắt nhìn cậu và bóng lưng đoạn tuyệt… Từng khung cảnh lần lượt xẹt qua một cách rõ ràng trong đầu cậu.
Chuyện của cậu và Chung Phất Sơ đã bị mẹ cậu phát hiện, Chung Phất Sơ bị mẹ cậu sỉ nhục.
Đó là điều duy nhất mà cậu biết lúc bấy giờ.
Hốt hoảng, đau đớn, thống khổ, áy náy, … Những cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy luồng suy nghĩ của cậu.
Ngoài những thứ này, cậu còn lờ mờ cảm thấy có điều gì đó khiến cậu bất an đã xảy ra, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy rõ, càng chẳng thể nghĩ ra.
Minh Nghiên bị trẹo chân, đầu tóc tán loạn ngồi trên mặt đất, hoàn toàn mất đi vẻ ưu nhã khéo léo khi ở bữa tiệc vừa rồi.
Khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của bà đã xanh mét, trên cánh tay còn có một lằn tím bầm.
“Tao, tao phải báo cảnh sát!” Minh Nghiên cáu đến độ nói không rõ chữ.
Bà vừa định lôi di động trong túi ra, đã bị Chu Dư An giật lấy.
“Mẹ, đừng gọi cảnh sát, được không?”
Chu Dư An nhìn bà như khẩn cầu, vết thương trên má phải bị móng tay cứa qua hãy còn đang rỉ máu.
L*иg ngực Minh Nghiên phập phồng kịch liệt, trên trán nổi lên gân xanh, giọng nói cũng thành khàn đặc:
“Mày, sao mày có thể cùng một thằng đàn ông làm ra loại chuyện đó! Mày muốn mẹ phải nghĩ thế nào đây hả con!”
Bà thấy rõ Chu Dư An chủ động hôn kẻ kia, rồi kẻ kia mới hôn lại.
Vừa nghĩ đến cảnh đó, bà vẫn không sao dằn được cơn giận ngút trời.
Chu Dư An nhìn xuống, đỡ Minh Nghiên dậy, dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định nói: “Con thích anh ấy, bọn con là người yêu.”
Minh Nghiên nghe vậy thì hít mạnh một hơi, lại giơ tay lên.
Chu Dư An nhắm mắt chịu đòn, song cái tát ấy lại không rơi xuống.
Cậu mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ hoe của Minh Nghiên đã ngấn lệ.
Cậu rất ít khi thấy Minh Nghiên khóc.
Cả đời này, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã không ngừng tranh đoạt phấn đấu, chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ khác.
Đáy lòng cậu bỗng chua xót quá, nhưng cậu vẫn nghiến răng nói:
“Con vốn thích con trai.
Anh ấy là người yêu của con, mẹ không thể đối xử với anh ấy như thế.”
Minh Nghiên thô bạo đẩy cậu ra, vịn tay vào đuôi xe thở hổn hển, một lúc sau mới cất giọng run run: “Mày muốn mẹ mày tức chết đúng không? Mẹ tuyệt đối không cho phép! Nếu mày dám đi tìm nó thì đừng có gọi tao là mẹ nữa!”
Chu Dư An thống khổ siết chặt nắm tay.
Cậu đã từng tưởng tượng giây phút này rất nhiều lần, song chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến nhanh và đột ngột như thế.
Cậu muốn chạy trốn, muốn đi tìm Chung Phất Sơ, nhưng cậu lại không có cách nào làm ngơ trước người mẹ bị thương của mình.
Cậu chỉ có thể rời đi cùng Minh Nghiên.
Trước khi đi còn liếc nhìn xe của Chung Phất Sơ, cùng những quả cà chua vương vãi trên mặt đất.
Có một quả đã bị giẫm nát, chảy ra thứ nước màu đỏ như máu, tựa đáy lòng cậu đang rỉ máu.
Đó là những quả cà chua được hai người cùng nhau chọn trong siêu thị, là những quả sẽ được Chung Phất Sơ bỏ vào bát mì của cậu.
Mà hôm nay, là ngày đầu tiên hai người chính thức yêu nhau.
Cậu thất thần mở cửa xe của Minh Nghiên, rồi đưa bà đến bệnh viện gần nhất để xử lý bong gân.
Suốt cả đường đi Minh Nghiên cứ khóa chặt ánh mắt vào cậu, vì sợ cậu nhân cơ hội chuồn mất.
Mãi cho đến khi đưa cậu về căn hộ của mình ở thành phố Văn Hoa và khóa trái cửa, bà mới thở phào một hơi.
Mà Chu Dư An thì chẳng có tâm trạng đi xoa dịu người mẹ hẵng còn đang tức, thậm chí cậu còn sinh lòng oán giận với Minh Nghiên.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ chửi bới cay nghiệt Chung Phất Sơ của Minh Nghiên là trái tim cậu lại thít chặt, đau đớn và trống rỗng.
Đó là người mà cậu thích nhất, yêu nhất, sao anh phải chịu sự sỉ nhục như thế.
Mà người sỉ nhục người cậu thích, lại là mẹ của cậu.
Trong đầu cậu không ngừng hiện lên dáng vẻ nhục mạ Chung Phất Sơ của mẹ cậu, câu nói mà Chung Phất Sơ đáp trả mẹ cậu, và với vẻ mặt của anh, thầm lờ mờ thấy không đúng.
Nỗi thù hận gần như điên cuồng và sự căm ghét khó mà che giấu đó là thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Chung Phất Sơ.
Cậu nghĩ, có lẽ chính sự kí©h thí©ɧ của Minh Nghiên đã khiến Chung Phất Sơ nhớ lại quá khứ tồi tệ, nên anh mới mất kiểm soát như thế.
“Anh lại đang nghĩ về thằng kia phải không?!” Minh Nghiên đột nhiên lên tiếng chất vấn cậu, tựa như chim sợ cành cong.
Chu Dư An hoàn hồn, mệt mỏi lắc đầu: “Mẹ, sao mẹ biết mà đến?” Đây là nghi vấn lớn nhất của cậu bây giờ.
Minh Nghiên giận quá hóa cười: “Ngô Hạo Vũ bắt gặp chuyện tốt mà hai chúng mày làm ra.
Nếu không phải nó nói cho tôi, tôi còn không biết con trai yêu quý của mình lại dám yêu một thằng đàn ông đấy!”
Chu Dư An nghe vậy thì nhíu mày, lẽ nào Ngô Hạo Vũ đã bắt gặp cảnh cậu ôm Chung Phất Sơ ở cổng biệt thự? Nhưng tại sao Ngô Hạo Vũ lại phải mách với Minh Nghiên?
Tên khốn nạn này vẫn hèn hạ như cũ, lòng cậu dâng lên nỗi căm ghét tởm lợm với cái tên này.
“Đưa di động cho tôi!” Minh Nghiên chìa tay, dáng vẻ cứng rắn không tha.
Chu Dư An hết cách, đành phải đưa di động cho Minh Nghiên.
Minh Nghiên bật màn hình lên, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình chờ, sắc mặt bà lại càng thêm tái mét, lập tức nện thẳng màn hình xuống đất.
“Cạch” một tiếng vang dội, hàng mi Chu Dư An theo đó mà run rẩy.
Cậu lẳng lặng trở về phòng, đi tắm rửa, chẳng buồn ngó ngàng vết thương trên mặt, nằm vật ra chiếc giường xa lạ, nghĩ biện pháp đối phó.
Làm sao để trốn thoát? Làm thế nào để liên lạc với Chung Phất Sơ? Làm sao để xin lỗi Chung Phất Sơ thay mẹ mình? Làm thế nào để làm cha mẹ hiểu đây?
Khi ấy cậu chỉ cảm thấy mình giống như bị ép come out, nghĩ rằng chỉ cần vượt qua cửa ải này, về sau hết thảy sẽ hóa thông suốt sáng sủa.
Nhưng cậu nào hay, rằng trên đời này còn có một thứ đã tồn tại rất nhiều năm, chưa hề tiêu tán, một khi đã bị khai quật thì sẽ rất khó để chôn vùi.
Cậu thậm chí còn cảm thấy may, cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, hiện tại bị thế này, có lẽ sẽ là một cơ hội để đột phá chưa biết chừng.
Chỉ cần cậu và Chung Phất Sơ đồng lòng kiên trì, thì cậu có thể dũng cảm đối mặt với bất cứ trắc trở và chông gai nào trên con đường này.
Dẫu sao Chung Phất Sơ cũng đã hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Cậu thật ngây thơ biết bao, mới có thể tự tin như vậy.Tree: Mới ngọt được xíu, khok thét:((((((((