Diệp Lan nghe bảo Khoa ngoại l*иg ngực xảy ra chuyện thì cuống cuồng chạy tới.
Hiện trường gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám người gây rối không biết đã bị mang đi đâu, còn nhân viên bảo vệ thì đang túc trực tại văn phòng khoa ngoại l*иg ngực.
“Phất Sơ đâu rồi?” Y hỏi Lý Tuệ Đình đang bận rộn nãy giờ.
“Hình như ảnh đến phòng 42 rồi ạ, vừa bảo bọn em chuẩn bị qua rút ống dẫn lưu cho bệnh nhân.” Lý Tuệ Đình nói xong thì vội vàng liên hệ với các bác sĩ khác trong khoa để chuẩn bị vật dụng.
Diệp Lan ngớ người, đến lúc này rồi mà còn rút ống rút iếc gì chứ? Y đã nghe tin Chung Phất Sơ bị thương.
Y xoay người đi về phía phòng giường số 42.
Vừa định đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua khung cửa kính, y không khỏi sững sờ tại chỗ.
Trong phòng bệnh, Chung Phất Sơ cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay người ngồi trên giường.
Tựa như đem trọn vẹn trái tim mình, đặt cả vào lòng bàn tay ấy.
Lý Tuệ Đình và một bác sĩ nam khác tên là Triệu Hiền của khoa ngoại l*иg ngực vội vã đến phòng bệnh của Chu Dư An, y tá đẩy xe phẫu thuật di động theo sau.
Cô bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng Chung Phất Sơ đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu trò chuyện với Chu Dư An.
Cánh tay phải được đặt sau người anh đã sẫm máu, thế nhưng nụ cười trên mặt lại quá đỗi nhẹ nhàng yên tĩnh.
Cảnh tượng này khiến cô ngạc nhiên quá chừng, cô còn tưởng mắt mình toét nên nhìn nhầm chứ.
Thấy mọi người tới, Chung Phất Sơ đứng dậy bảo: “Tay tôi bị thương không làm được, làm phiền mọi người rồi.”
Triệu Hiền đã trạc ngoại tứ tuần, là phó giám đốc của Khoa ngoại l*иg ngực, đã ra ngoài trước đó để tránh sự vụ trong viện, nghe vậy thì cười bảo: “Phiền hà gì đâu, tay cậu kia kìa, nên xử lý trước đi.”
Chu Dư An nhìn cánh tay phải đẫm máu của Chung Phất Sơ mà hoảng, vội nói: “Anh đi băng bó trước đi ạ, em sau cũng được.”
Chung Phất Sơ tự lấy thuốc nước và băng gạc xử lý sơ qua vết thương bên tay phải, đồng thời thúc giục Triệu Hiền: “Anh rút ống cho cậu ấy trước đi.”
Triệu Hiền đồng ý, bước tới vén áo Chu Dư An rồi gỡ băng gạc cũ xuống, cười nói: “Nghe nói ban nãy là cậu đã xông lên giải cứu khoa ngoại l*иg ngực à?”
Dù da mặt Chu Dư An có dày đến mấy thì cũng không đội được nổi cái danh này, cậu liến thoắng phủ nhận: “Không, không phải đâu ạ, là bác sĩ Chung đó ạ!”
Lúc ấy cậu đã không xô được cái gã gây sự ra thì thôi lại còn bị gã sút cho phát ngã chổng vó nữa chứ.
Giờ nghĩ lại mà nhục.
Lý Tuệ Đình vẫn còn hãi hồn hãi vía: “Lúc đó em cả Trưởng khoa Triệu núp phía sau bác sĩ Chung mà còn sợ chết khϊếp.
Mấy người kia như phát điên rồi ý, cứ thấy áo trắng là xông lên đấm liền.
Nếu không có bác sĩ Chung che thì chắc em cũng tèo rồi.”
Chu Dư An nhìn Chung Phất Sơ, nhưng Chung Phất Sơ lại nín thinh nhìn chăm chú động tác của Triệu Hiền, vẻ mặt cực kỳ tập trung.
Triệu Hiền gỡ hết băng gạc ra, lên tiếng: “Hơi đau đấy, cố chịu chút nhé.”
Chu Dư An vội vàng nhắm tịt mắt.
Lần này cậu nhất định phải dũng cảm, tuyệt đối không được kêu như lợn bị chọc tiết giống đợt trước.
Tự nhủ thầm thế, song lúc Triệu Hiền rút ống dẫn lưu đã gắn bó với cậu nhiều ngày ra khỏi xương sườn, thì cậu vẫn đau đến khóe mắt ứa lệ, bàn chân quắp lại như co giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm, vẫn không nhịn được mà bật ra vài tiếng rêи ɾỉ dồn dập.
Đau quá! Hai hàm răng cậu nghiến chặt đến nhức nhói, lòng bàn tay bị móng tay cắm chặt đau đớn, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay cầm lấy bàn tay phải của cậu và cạy những ngón tay đang tra tấn lòng bàn tay cậu ra, và rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu, sức lực mạnh mẽ xiết bao khiến lòng người an tâm cực độ.
Cậu mở đôi mắt lòa nhòa và thấy Chung Phất Sơ đang cúi đầu nhìn cậu, sức nóng và sức mạnh nơi lòng bàn tay liên tục truyền hừng hực sang người cậu.
“Đau thì cứ kêu ra.” Chung Phất Sơ bảo cậu thế.
Chu Dư An lại nhắm mắt, cảm thụ lòng bàn tay của Chung Phất Sơ, thật giống như cơn đau cũng dần dà biến mất một cách thần kỳ từ nơi da thịt kề cận.
Cậu không còn rêи ɾỉ vì đau nữa, tựa như đã được tiêm một liều giảm đau.
Sau khi Triệu Hiền rút ống dẫn lưu và làm xong hết thảy, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Vừa rồi Chung Phất Sơ chiếu hai cái đèn pha chằm chằm vào người chú, khiến chú còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên lên bàn phẫu thuật.
Chú nói với Chu Du An: “Ở lại quan sát thêm một ngày nữa là cậu có thể xuất viện.
Mấy ngày sau thì tới tháo chỉ nhé.”
“Chỉ quan sát một ngày thôi ạ?” Chu Dư An buột miệng hỏi.
Triệu Hiền cười phì: “Chẳng lẽ cậu còn muốn ở thêm?”
Chu Dư An ngó Chung Phất Sơ, bấy giờ anh đã buông khỏi tay cậu, nhiệt độ còn sót lại trong lòng bàn tay cũng dần dà tiêu tán.
Cậu bèn viện cớ: “Đồ ăn ở đây ngon, môi trường cũng tốt, sinh hoạt cũng khá thoải mái nữa.”
Lý Tuệ Đình thu dọn đồ nghề rồi hỏi Chung Phất Sơ: “Bác sĩ Diệp đi lâu chưa ạ? Ban nãy ảnh hỏi em anh ở đâu.”
Chung Phất Sơ chau mày, “Cậu ấy không đến.”
Lý Tuệ Đình ngẩn người: “Ơ em thấy ảnh đi hướng này mà ạ.
Thế chắc là có việc gì nên lại đi rồi.”
Triệu Hiền và Lý Tuệ Đình thu dọn xong thì rời đi luôn, Chung Phất Sơ hãy còn ở lại phòng bệnh.
Anh liếc qua cái áo lùng bùng trên người Chu Dư An, nhắc câu: “Cài khuy áo vào kìa.”
Chu Dư An cúi xuống thì thấy vạt áo mình đang mở toang hoang, cậu ngượng chín cả mặt, rối rít cài từng cúc vào.
“Tôi đi đây, nếu có vấn đề gì thì… gọi điện nhé.” Chung Phất Sơ vốn định bảo là bấm chuông, nhưng nhất thời lại đổi thành gọi điện thoại.
Anh chực rời đi, song lại bị Chu Dư An túm lấy vạt áo.
“Còn chuyện gì sao?” Anh lập tức dừng bước chân, xoay người hỏi.
Chu Dư An xuống giường, đi vòng đến trước mặt Chung Phất Sơ, kiễng chân đặt hai tay lên vai Chung Phất Sơ, gắng để mình nhìn thẳng được vào mặt anh.
Cậu nhìn chằm chằm vào vết sơn trên mặt anh và bảo: “Em còn chưa rửa mặt cho anh mà.”
Chung Phất Sơ thấy khuôn mặt đột ngột tiến gần của Chu Dư An thì lùi lại nửa bước, chỉ là gót chân anh đã chạm phải chân giường, không còn đường thối lui nữa.
Anh ngoảnh mặt sang, nói: “Không cần.”
Chu Dư An duỗi ngón tay quệt vào vết sơn đỏ trên mặt Chung Phất Sơ, mở to hai mắt nói: “Trông đáng sợ thật đấy anh, để người khác thấy không ổn lắm đâu ạ.”
“Với cả cái này cũng hại da bỏ xừ.” Nói rồi, cậu hơi nghiêng người xít tới hít mũi ngửi má Chung Phất Sơ.
Chóp mũi cậu nhẹ nhàng chạm vào má anh, mùi sơn hăng hắc khiến mặt cậu nhăn tít lại.
Do cậu kiễng chân nên trọng tâm không ổn định, lúc sắp sửa ngã sấp về phía trước thì tay trái của Chung Phất Sơ đột nhiên vòng qua eo cậu.
Chu Dư An kinh ngạc nhìn Chung Phất Sơ, còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt của anh thì đã bị Chung Phất Sơ ôm lấy rồi nhấc bổng sang bên cạnh, cái nhấc nhẹ tựa lông hồng.
Cậu sững sờ phút chốc, thấy Chung Phất Sơ xoay mặt lại nói: “Thế thì nhanh lên.”
Chu Dư An bất giác đáp vâng, rồi chạy biến tới WC lấy đồ.
Chung Phất Sơ ngồi xuống giường, đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng.
Chu Dư An đứng trước mặt Chung Phất Sơ, cúi xuống lấy khăn ướt lau nhẹ mặt cho anh.
Kế tiếp, cậu bóp một đống sữa rửa mặt ra tay rồi xoa hai tay vào nhau, được một chốc thì bọt đã ra cả cụm.
Cậu thấy chơi khá vui, bèn vuốt hết đống bọt đó rồi bôi lên mặt Chung Phất Sơ, đặc biệt là trên sống mũi cao thẳng, đã được cậu bôi lên một ụ bọt to tướng.
Cậu gọi nó là “đỉnh Everest”.
Cậu không nhịn được véo khẽ “đỉnh Everest” của Chung Phất Sơ, và rồi cổ tay cậu bỗng bị Chung Phất Sơ nắm lấy.
Chung Phất Sơ mở mắt nhìn cậu, ấy thế mà trong mắt chẳng có tia tức giận nào, thậm chí còn ánh lên mấy phần dung túng.
Chỉ là sức nắm trên tay không hề nhẹ chút nào đâu.
“Em sai rồi.” Chu Dư An hốt hoảng nhận lỗi rồi nhanh lẹ thấm khăn vào nước lau sạch bọt trên mặt Chung Phất Sơ.
Những vệt sơn đỏ chóe ban đầu đã được gột sạch gần hết, chỉ còn dư lại một chút vết tích.
“Rửa xong rồi.
Bác sĩ Chung, anh định báo đáp em thế nào đây ạ?” Chu Dư An cười tủm tỉm hỏi.
Chung Phất Sơ ngạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ việc làm lần này của Chu Dư An còn có “mục đích” đi kèm nữa.
“Cậu muốn gì?” Anh hỏi.
“Có một buổi hòa nhạc cổ cầm ở đài Chẩm Cầm vào tối thứ bảy, em có hai vé, mình có thể đi cùng nhau được không anh?” Vẻ mặt Chu Dư An rất bình tĩnh, song lòng dạ thì đã xoắn quẩy vào nhau.
Cậu không biết Từ Hành có kiếm được vé không nữa, mà nếu lần này không được thì chỉ sợ cũng chẳng có lần sau.
Chung Phất Sơ ngẩn người, sau cùng ngần ngừ đáp: “Được.”
Chu Dư An lập tức cười rộ lên, ánh sáng rực rỡ trong mắt như pháo hoa nở bung đầy trời.
——–
Những kẻ gây rối đã bị cảnh sát kéo ra khỏi bệnh viện, một vài kẻ cố tình gây thương tích cũng đã bị cảnh sát áp giải về đồn.
Tuy nhiên, vẫn còn vài người nhà của bệnh nhân vẫn hăng say gây náo loạn trước cổng bệnh viện, nhất quyết không chịu về.
Chung Phất Sơ quay trở lại văn phòng khoa ngoại l*иg ngực, thấy cảnh sát đã có mặt để thu thập tin tức.
Kính của Thiệu Phong Văn bị rơi và vỡ tan tành trong lúc hỗn loạn, bấy giờ thấy Chung Phất Sơ, ông liền vẫy tay gọi anh tới: “Tiểu Chung lại đây, đến đúng lúc lắm, đồng chí cảnh sát bảo chúng ta tới lập bản tường trình, đợi lát nữa chú với cháu cùng đi nhé.”
Chung Phất Sơ gật đầu, Lý Tuệ Đình đứng bên vội nói: “Tay phải của bác sĩ Chung chắc phải khâu vài mũi, sẽ mất một lúc đấy ạ.”
Thiệu Phong Văn nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện trên tay phải của Chung Phất Sơ có một vết thương đã két máu dài khoảng năm centimet.
Ông lập tức giật mình, vội vàng bảo anh ngồi xuống ghế.
“Mau để Tiểu Quách xử lý cho cháu.
Đôi tay của bác sĩ ngoại khoa chúng ta không thể có vấn đề gì được.”
Đối tượng ăn vạ của đám người gây rối hôm nay là bác sĩ Thiệu Phong Văn – bác sĩ chủ trị của bệnh nhân đã tử vong trước đó, vậy nên việc Chung Phất Sơ bị thương thế này đã khiến ông cực kỳ áy náy.
Lúc ấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, một đám người nhà bệnh nhân đột nhiên ào tới muốn liều mạng với ông.
Nếu không phải Chung Phất Sơ đang ở cạnh xông ra bảo vệ, thì chỉ sợ người đổ máu hôm nay chính là ông, lão già đã luống tuổi này rồi.
Mọi người rối rít vây quanh, Chung Phất Sơ vừa tự mình xử lý sơ qua bằng tay trái, vừa thuật lại với cảnh sát về tình hình lúc đó.
Viên cảnh sát hỏi: “Tôi nghe bảo có bệnh nhân đã xông ra ngăn cản đám người gây rối đúng không? Nếu cần thì khả năng chúng tôi cũng phải yêu cầu người ấy đến tường thuật sự vụ.”
Chung Phất Sơ lập tức nói: “Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy.
Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong, không thích hợp đi ra ngoài.”
Giọng điệu của anh kiên quyết, ý từ chối rõ ràng.
Viên cảnh sát sững sờ, gật đầu nói: “Vậy được, không qua hỏi cậu ấy nữa.”
———
Sau khi Chung Phất Sơ rời đi, Chu Dư An liền cuống cuồng gọi điện cho Từ Hành để giục mua vé.
“Tao phải nhờ họ hàng ở Cục Văn Hóa thành phố để xin cho mày hai vé VIP hàng đầu đấy.
Nói, định cảm ơn anh mày thế nào?” Từ Hành tay kẹp điếu thuốc, sải bước đến cổng bệnh viện Hán Nam.
“Ôi anh Từ Hành anh đỉnh quá đi thôi! Anh muốn em báo đáp gì nào? Trừ tấm thân này ra thì gì cũng được hết á.”
“Đệch mợ, ai thèm cái tấm thân còm của mày.” Từ Hành cười hừ tiếng, vừa ngẩng mặt thì thấy có xe cảnh sát đang đậu trước cổng bệnh viện, dưới đất là một đống người mặt đồ tang hoặc nằm hoặc ngồi khóc lóc om sòm.
Rìa ngoài là đám phóng viên đang giơ cao máy ảnh hết quay lại chụp, bảo vệ bệnh viện thì ngăn cản không cho ai tiến lên, cảnh tượng khỏi nói hỗn loạn cỡ nào.
“Mới có một buổi chiều tao không ở mà bệnh viện này đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có cảnh sát cả phóng viên?” Từ Hành hỏi.
“Phóng viên á? Chả nhẽ là do chuyện náo loạn bệnh viện hồi chiều, cơ mà sao còn chưa xong…”
“Náo loạn bệnh viện?” Từ Hành không phát hiện ra ý tứ chột dạ trong lời nói của Chu Dư An.
Hắn chợt liếc thấy một người quen đang bị kẹp chặt trong đám đông.
“Lát tao lên nhé, giờ cúp đã.” Từ Hành cúp máy rồi bước về phía cổng bệnh viện.
Cổng bệnh viện rải rác vòng hoa, khói bụi và tro do đốt vàng mã thì bốc mù mịt tứ phía.
Có người trải băng rôn đen trắng ra mặt đất, phía trên viết “Bác sĩ vô đức Thiệu Phong Văn mau đền mạng cho cha tôi”, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ngồi bệt, vừa đập tay xuống sân vừa gào khóc, tiếng than xé ruột xé gan, khiến huyệt thái dương người ta phải giật nảy liên hồi.
Diệp Lan khoác áo blouse trắng định đi ra ngoài thì bị người phụ nữ trung niên ngồi dưới túm chặt lấy chân không cho đi, gào khóc kêu đền mạng đền mạng.
Có anh cảnh sát tiến lên hòa giải, nhưng người phụ nữ vẫn túm chặt lấy không chịu buông.
Cảnh sát cũng không thể cưỡng chế lôi ra bằng bạo lực được.
Diệp Lan nhíu mày, cúi xuống nhỏ giọng khuyên người phụ nữ nọ buông tay, chẳng có tí khí thế nào hết trơn.
Từ Hành không nhìn nổi, tiến đến rồi đẩy mạnh người phụ nữ nọ ra, khiến anh cảnh sát đứng bên choáng váng há hốc mồm.
Người phụ nữ buộc phải buông tay rồi ngã ngồi ra đất, đương chuẩn bị vác mồm lên chửi thì thấy một gã đàn ông cao lớn xăm trổ kín tay ngồi xổm xuống, chân mày nhíu xuống rất sâu, trông hung dữ cực kỳ.
Hắn giơ bàn tay kẹp điếu thuốc chỉ vào người phụ nữ rồi nói, giọng điệu rất gắt:
“Mở to mắt mà nhìn cho rõ, vị bác sĩ Diệp này đéo phải là người mà bà muốn ăn vạ đâu.”
Người phụ nữ hiển nhiên đã bị dọa cho câm nín, không biết từ đâu chui ra một gã đàn ông hổ báo thế này, đành phải lùi lại một bước, bò tới bên cạnh rồi tiếp tục kêu gào.
Hai chân Diệp Lan cuối cùng cũng lấy lại được tự do, y hơi ngạc nhiên nhìn Từ Hành.
Chỉ thấy người đó đứng dậy cười xấu xa ngó y: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, bác sĩ Diệp.”
Hai người bước tới dưới tán cây bên ngoài bệnh viện.
Diệp Lan cảm ơn xong thì hỏi với vẻ hơi ngại ngùng: “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Xin lỗi, trí nhớ của tôi hơi kém.”
Từ Hành bóp đầu lọc rồi ném điếu thuốc vào thùng rác, giữa đôi hàng mày nào còn vẻ hung dữ hổ báo hồi nãy.
Hắn xua tay bảo: “Không có gì đâu, tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường thôi.
Bác sĩ Diệp không nhớ cũng là chuyện thường tình.” Khựng một chốc, lại cười nói:
“Quên tự giới thiệu mình, tôi là Từ Hành, Từ Hành trong ‘Hà phương ngâm khiếu thả từ hành[1].” Đây là tên mà ông hắn đặt cho dựa theo điển cố, thi thoảng hắn sẽ vui tính lôi ra để vờ là kẻ có tí mực dính thân.
[1] Câu thơ được trích từ bài thơ Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh) – Định phong ba (Rừng động đừng nghe chuyển lá cành) của nhà thơ Tô Đông Pha.
Câu thơ “Hà phương ngâm khiếu thả từ hành” là câu thứ hai trong bài, dịch là “Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh”.
Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, nguồn thivien.
Diệp Lan nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không sao nhớ được ra người này là ai.
Từ Hành cũng chẳng trông cậy vào việc y có thể tự nhớ ra được, hắn tốt bụng nhắc nhở: “Bác sĩ Diệp này, lúc về nhớ cởϊ áσ blouse ra nhé, nếu không sẽ bị đám người kia tấn công nữa đấy.”
Diệp Lan sững người, đáp: “Tôi ra vội quá, tại nhờ bạn gửi vé đến, không ngờ lại bị họ chặn lại.” Y ngó chung quanh một bận, nhưng không thấy người bạn mà mình nhờ đâu.
Từ Hành bèn hỏi: “Vé gì thế? Nếu không thấy thì tôi có thể giúp anh hỏi chút.” Hắn không ngại làm phiền người thân ở Cục Văn hóa thêm lần nữa đâu.
Ấy thế nhưng Diệp Lan lại tưởng hắn đang khách sáo, bèn cười đáp: “Cảm ơn anh, cũng chỉ là buổi hòa nhạc cổ cầm nhỏ thôi, không đến mức làm phiền anh đâu.”
Từ Hành ngớ người một lúc, sau đó lấy trong túi ra hai tấm vé, ngạc nhiên nói: “Là buổi hòa nhạc cổ cầm này sao?”
Quái, sao dạo này hết người này đến người nọ đều cuống cuồng vun đắp tình cảm vậy? Hắn ngờ ngợ không biết liệu mình có bỏ lỡ trào lưu nào rồi không.
Diệp Lan nhìn tấm vé kia, đôi mắt hơi mở lớn, “Chính là nó, anh kiếm được ở đâu thế? Còn là ghế VIP nữa.” Bạn y cố lắm cũng chỉ kiếm được vé chỗ thường.
Từ Hành vừa chực nói gì thì thấy một anh chàng đi tới vỗ vai Diệp Lan: “Anh Diệp, vé đây, hai ghế cạnh nhau như anh nói nhớ, nhưng mà ở tầng hai cơ.
Vị trí không được ngon cho lắm, xin lỗi anh nhiều.”
Diệp Lan nhận lấy vé rồi cảm ơn, trò chuyện thêm với cậu bạn đó một hồi rồi dõi mắt tiễn người rời đi.
Từ Hành bên cạnh vẫn chưa đi, bấy giờ liền huơ huơ tấm vé trong tay rồi cười bảo: “Thế nào, tôi giúp anh kiếm hai vé VIP hàng đầu nhé?”
Điều này quả thực quá đỗi cám dỗ với Diệp Lan.
Y do dự một chốc rồi nở nụ cười lễ phép, nói: “Vậy tôi phải cảm ơn anh như nào đây? Vé này kiếm khó lắm đúng không?
Từ Hành rộng lượng đáp: “Anh chữa bệnh cho tôi, tôi giúp anh lấy hai vé, coi như huề nhau, hoặc là anh mời tôi bữa cơm.”
Diệp Lan bụng bảo chữa bệnh cũng là hắn trả tiền mà, nhưng rồi vẫn đồng ý rồi cảm ơn, đồng thời quyết định sau này sẽ tìm cơ hội để trả tiền vé cho hắn.
Cả hai thêm bạn bè WeChat với nhau xong rồi từ biệt, mỗi người mỗi ngả rời