Mặc dù Lục Âm đã giải thích, nhưng tin hay không là chuyện của người khác. Nhìn phản ứng của mọi người, có vẻ như không ai tin lời cô. Họ chỉ nhìn nhưng không nói ra.
Có thể là luật nhân quả, hoặc ông trời đã nghe thấy oán niệm của Lục Âm. Ba phút sau, trong ván thứ hai, Lục Trạch Vũ là người thua cuộc và phải rút bài.
Lục Âm cười không kiềm được khi thấy kết quả này. Cô đẩy hai chồng bài đến trước mặt Lục Trạch Vũ, “Tới nào, Tiểu Vũ, chọn một lá đi. Xem xem vận may của Tiểu Vũ tốt đến đâu.”
Nụ cười của cô trông từ ái nhưng chỉ cô và Lục Trạch Vũ biết nụ cười đó giả tạo thế nào.
Lục Trạch Vũ không nói gì, cô lại quyết định thay cho cậu, “Cô cô nghĩ lá bài này trông rất đẹp.”
Cô chỉ vào một lá trong chồng đại mạo hiểm, nhưng Lục Trạch Vũ chọn chồng bài khác.
Cậu rút lá bài và không thèm nhìn, trực tiếp đập xuống bàn.
Động tác của cậu giống Lục Âm lúc trước, nhưng không có khí thế vì lực tay không đủ mạnh.
Lục Âm không để ý đến điều đó, cô là người đầu tiên nhìn vào lá bài và đọc to nội dung trên đó.
Nghe xong, mặt Lục Trạch Vũ thay đổi. Vẻ tự tin biến mất, cậu chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nghe lầm rồi quay sang hỏi Lục Âm, “Cô cô... lá bài này thật sự là của con sao?”
Nghĩ rằng Lục Trạch Vũ nghi ngờ cô đánh tráo bài, Lục Âm lập tức giơ hai tay lên để chứng minh không có gì giấu giếm.
Lục Trạch Vũ càng nghi ngờ vận may của mình thật tệ.
Thực ra, với người khác câu hỏi này rất dễ trả lời, nhưng với Lục Trạch Vũ lại khó vô cùng. Lá bài hỏi: "Con thích ba hay mẹ hơn?"
Đối với người khác, câu hỏi này giống như uống nước, nhưng Lục Trạch Vũ không thể chọn giữa hai người mà cậu không thích.
Cậu ít gặp ba mình, từ nhỏ đến giờ chỉ gặp vài lần và không nói chuyện nhiều. Còn mẹ cậu, dù cậu từng mong đợi, nhưng sau khi bà rời đi, Lục Trạch Vũ không thể thích bà được nữa.
Nếu phải chọn, cậu thà chọn Lục Âm, người dù đôi khi không tốt với cậu nhưng luôn bên cạnh cậu.
Lục Âm nghe được một câu trả lời không ngờ tới, “Có thể chọn cô cô không?”
Rồi cậu nói tiếp, “So với họ, con thích cô cô hơn.”
Lục Âm nghe xong không khỏi cảm động, mắt ướt.
Không nhận được phản hồi từ mọi người, Lục Trạch Vũ nghĩ rằng câu trả lời này không được chấp nhận, liền rũ đầu xuống. Lục Âm định an ủi thì cậu nói tiếp:
“Nếu không thể chọn cô cô, vậy con chọn cữu cữu. Chọn cữu cữu chắc là được chứ?”
Cậu nói nhỏ dần, nếu không phải Lục Âm đứng gần chắc không nghe rõ.
Cô từ bỏ ý định trêu chọc cậu lần này, vẫy tay, “Được, cứ như vậy đi.”
Cô nhanh chóng chặn ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lục Trạch Vũ, khiến họ chuyển hướng chú ý.
Lục Trạch Vũ yên lặng cúi đầu, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Lục Âm nhìn cậu thật lâu rồi dọn bài ra.
Vì đây chỉ là một trò chơi giải trí nhỏ, không kéo dài lâu. Sau vài vòng hỏi đáp, chương trình mang đến bữa trưa cho họ, gồm 3 món ăn và 1 canh. Mọi người ngồi quây quần ăn cùng nhau.
Lục Âm nhìn vào hộp cơm của Lục Trạch Vũ, thấy món ăn của cậu khác mình rất nhiều. Ngoài canh cà chua trứng, cô thấy đồ ăn của cậu ngon hơn của mình.
Cô nhìn vào mấy con tôm đã bóc vỏ trong hộp cơm của cậu và hỏi, “Tiểu Vũ, đây là gì vậy?”
Để cậu không hiểu lầm, cô còn chỉ tay vào tôm trong hộp cơm.
“Cô cô không biết sao?” Lục Trạch Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
Lục Âm giả vờ không biết, “Không biết.”
“Đây là cà chua mà,” Lục Trạch Vũ kẹp một miếng cà chua từ canh cà chua trứng và đưa vào hộp cơm của Lục Âm, “Cô cô không biết thì hãy thử đi.”
Rồi cậu lặng lẽ đẩy hộp cơm của mình ra xa.
Trước khi Lục Âm kịp phản ứng, Lục Trạch Vũ đã hỏi lại, “Cô cô, đây là gì? Cái này màu đỏ, Tiểu Vũ chưa từng ăn qua.”
Cậu nói với giọng nghiêm túc, giống như đang chế nhạo cô.
Lục Âm không lừa được cậu, nhưng cũng không muốn chiều theo ý cậu. Cô nhìn vào hộp cơm rồi kẹp một miếng cà rốt vào chén cậu, “Đây là cà rốt, Tiểu Vũ đang lớn, phải ăn nhiều cà rốt để bổ sung vitamin.”