Trời gần sáng, chỉ còn vài quán ăn khuya mở cửa.
Nhưng tôi và Từ Quý Châu vẫn chưa ăn cơm tối, càng xấu hổ hơn là khi đang đi dạo bụng tôi lại kêu lên không đúng lúc.
Mùi thơm thoang thoảng của mấy quán lẩu ven đường tràn vào khoang mũi.
Từ Quý Châu cười nhìn tôi: “Đi ăn lẩu nhé?”
Tôi gật đầu
Trong cửa hàng chỉ còn lại ít khách nên chúng tôi ngồi gần cửa và gọi món lẩu Tứ Xuyên cùng xuất ăn cố định cho hai người.
Hơi nóng lan tỏa bốn phía, mũi tôi nồng nặc mùi ớt cay, tôi cắn vài miếng thịt bò và ho sặc sụa vì quá cay.
Từ Quý Châu thấy vậy liền xin người phục vụ một lon nước cam cho tôi.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiện tên người gọi.
“Chú”
Tôi ngắt máy.
Chỉ trong vài giây, anh tiếp tục gọi đến.
Tôi vẫn ngắt máy.
Tôi ngắt máy liên tục như vậy, Từ Quý Châu hỏi: “Sao em không nghe điện thoại?. Có lẽ anh ấy có việc quan trọng liên quan đến em.”
“Anh ấy sẽ không có chuyện gì quan trọng liên quan đến tôi đâu”.
Tôi gắp một miếng khoai tây và đặt vào bát của Từ Quý Châu.
“Chúng ta cứ ăn đi”.
Mười phút sau, tôi nhìn thấy một đôi giày nam quen thuộc.
Chủ nhân của đôi giày đang đứng trước mặt tôi.
Đôi giày là do tôi lén Đường Lâm Nam đi làm thêm và dành dụm rất lâu để mua tặng anh ấy.
“Ninh Ninh, cháu đang làm trò gì vậy.”, Du Liên căn bản không coi mình là người ngoài, mắng tôi một câu.
Giọng Du Liên sắc bén, cả quán lẩu có thể nghe rõ từng lời cô ấy nói.
“Đường Lâm Nam điên cuồng tìm cháu, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Đã gần hai giờ rồi, nếu anh ấy không cài định vị trên điện thoại của cháu, chúng tôi không biết đến lúc nào mới tìm thấy cháu. Một cô gái sao có thể ở bên ngoài vào lúc nửa đêm”.
“Cô nói gì?”
Nhìn nồi lẩu trước mặt, trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói của Du Liên
“Nếu anh ấy không cài định vị trên điện thoại của cháu”.
Tối ngước mắt lên nhìn Đường Lâm Nam đang đứng ngược sáng, anh vẫn mặc bộ quần áo đính hôn hôm nay.
Nhẹ nhàng và im lặng.
Chỉ có tôi biết được anh chính là một con sói.
Tôi loạng choạng đứng dậy, Từ Quý Châu sợ tôi ngã nên vội vàng đứng dậy cùng tôi, nắm lấy cánh tay tôi.
Ánh mắt Đường Lâm Nam tối sầm lại.
Tôi nói từng chữ một: “Chú tìm tôi làm gì?”
Đường Lâm Nam không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa tay ra nắm lấy cánh tay còn lại của tôi và kéo tôi về phía anh ấy.
“Về nhà đi”. Đường Lâm Nam lạnh lùng nói.
Anh quá khỏe mà tôi thì không còn sức để chống cự.
Du Liên đi theo chúng tôi, Từ Quý Châu túm lấy áo khoác đuổi theo.
“Tôi không sao, anh về đi”.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét lóe trên bầu trời và sắp có mưa to.
Đường Lam Nam kéo tôi ra ghế sau và nhét tôi vào.
“Cháu ngồi đây”.
Khi đi cùng những người phụ nữ khác, tôi phải ngồi ở hàng ghế sau.
Ghế phụ không bao giờ dành riêng cho tôi.
Tôi hơi mệt.
Đường Lâm Nam dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng suy nghĩ vài giây, sau cùng vẫn không lên tiếng.
Anh đóng cửa rồi quay lại ghế lái.
Anh liếc nhìn Từ Quý Châu, vẻ mặt cực kỳ khinh thường.
Anh chỉ nhìn trong giây lát, sau đó lái xe đi.
Đường Lâm Nam lái xe rất nhanh khiến nước bắn tung tóe lên người Từ Quý Châu.
Anh cố ý.
Tôi muốn mở cửa sổ và nói xin lỗi Từ Quý Châu, nhưng không thể mở cửa được.
Lúc ngẩng đầu lên, trong gương chiếu hậu, ánh mắt Đường Lâm Nam và tôi chạm nhau.
Anh ta lên tiếng cảnh cáo.
Cuối cùng tôi bỏ tay xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và không muốn nói chuyện với anh ấy.
Từ Quý Châu thật tốt.
Anh ấy không nên vướng vào vũng lầy như tôi