14.
Lần đầu tiên nghe được tiếng chửi thề phát ra từ miệng Tần Hàng, tôi đơ người, không biết nên đáp lời anh ấy thế nào.
May mà Tần Hàng không cần tôi đáp lời. Anh ấy ấm ức run run đôi môi mỏng, hai mắt càng đỏ hơn tựa như sắp khóc.
Sau đó, Tần Hàng thật sự bật khóc.
Không gào lên như mấy đứa nhỏ mẫu giáo, Tần Hàng khóc rất yên lặng. Anh ấy chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn tôi, để nước mắt rơi lên đùi tôi.
Tôi bối rồi tìm khăn giấy nhưng Tần Hàng giữ vai tôi chặt quá, không quay người được. Thế là, tôi đành phải dùng tay để lau nước mắt trên má anh ấy.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Tần Hàng cất lên, phá tan sự im lặng của phòng bệnh.
"Nếu tôi không giả bệnh thế này, có phải em sẽ dần dần buông bỏ tôi, không thích tôi nữa, đúng không?"
Tôi gật đầu.
Đúng là tôi đã quyết định buông bỏ anh ấy, nhưng không thành công.
Khoan đã! Giả bệnh gì cơ? Vậy là anh ấy không mất trí nhớ?! Nãy giờ tôi đang múa may trước mặt chính chủ?!
"Đệt mẹ!" - Tần Hàng rít lên một tiếng chửi thề nữa từ trong kẽ răng.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tần Hàng nóng nảy như vậy.
Thình lình, anh ấy cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tần Hàng không dùng lưỡi, anh ấy chỉ ôm lấy gáy tôi giữ cho hai đôi môi dính lấy nhau, giữ cho hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau mà thôi.
Giây phút môi Tần Hàng chạm vào môi tôi, tôi hiểu tại sao anh ấy lại chửi thề rồi. Nếu là tôi, tôi cũng chửi.
15.
Sau khi hai đôi môi tách nhau ra, tôi trở thành người khóc. Tôi khóc thương tâm hơn Tần Hàng nhiều. Khắp phòng bệnh toàn là tiếng thút thít của tôi.
Tần Hàng vừa phải dỗ tôi, vừa phải cật lực giải thích cho tôi những chuyện năm đó anh ấy làm không phải dành cho Tô Tô, mà là dành cho tôi. Phong thư màu xanh đó, anh ấy viết cho tôi chứ không phải bất kì ai khác. Hôm đám cưới đó, ánh nhìn của anh ấy là sự chờ mong của anh dành cho tương lai của chúng tôi.
"Phong thư đó vẫn còn ở trong phòng của anh." - Tần Hàng lại hôn lên khóe mi của tôi lần nữa, nhỏ giọng thủ thỉ, "Em có muốn đến kiểm chứng không?"
Tôi gạt đi nước mắt trên má, lắc đầu.
Tần Hàng nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, bật cười: "Nhưng mà đó là lời tỏ tình đầu tiên của anh, bạn nhỏ không muốn đọc thật hả?"
Tôi lại lắc đầu.
"Vậy là muốn đọc hay không đây?" - Tần Hàng thổi hơi vào vành tai của tôi, giọng nói quyến rũ chết người.
Tôi chần chừ không biết nên lắc hay gật đầu.
Tần Hàng nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, vui vẻ cất lời: "Nếu bạn nhỏ không muốn tự mình đọc, thì anh đành phải đọc cho bạn nhỏ nghe tại đây vậy."
Tôi sửng sốt, ngẩn đầu nhìn anh. Không ngờ trên đời này lại có một người có đủ dũng khí để đọc diễn cảm thư tình của mình trước mặt đối tượng như vậy.
"Dài lắm, anh tóm tắt thôi nhé." - Tần Hàng chạm chóp mũi của anh lên chóp mũi của tôi, nhỏ giọng thì thầm, "Anh thích em. Thích đã rất lâu rồi."