Chương 3

8.

Sau đó, Tần Hàng nói gì với bố mẹ anh ấy tôi cũng không nghe rõ nữa.

Tôi như một con robot được lập trình sẵn, yên tĩnh đưa tay cho Tần Hàng nắm lấy. Anh ấy làm gì thì tôi làm nấy. Dỗ cho bố mẹ anh ấy vui vẻ từ lúc chạng vạng đến tối muộn.

Sau này nghe Siêu Siêu kể lại, tôi cảm thấy tình hình lúc đó cực kì giống cảnh Tần Hàng dẫn bạn gái về nhà ra mắt phụ huynh. Còn tôi là một bạn nhỏ ngượng ngùng, không giỏi ăn nói. Anh ấy kéo ghế mời bố mẹ ngồi, tôi cũng máy móc lặp lại câu "bố mẹ ngồi ạ" của anh ấy, ngoan ngoãn đến mức bố mẹ anh ấy cười khúc khích suốt buổi.

____

9.

Sau khi tiễn hai vị phụ huynh về, tôi với Tần Hàng mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau.

"Xin lỗi em." - Tần Hàng ngượng ngùng nhìn tôi, nhỏ giọng thì thầm, "Bố mẹ tôi hơi nhiệt tình quá. Hôm nay để em phải khó xử như thế này..."

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Bây giờ, tôi ngại đến mức không dám nhìn mặt anh ấy nữa.

Thấy tôi vẫn còn bối rối, Tần Hàng quyết định không nói nữa. Anh ấy lê tấm thân bệnh tật đến cạnh ấm nước trong phòng, rót cho tôi một cốc nước.

Bóng lưng của Tần Hàng quả thật gầy hơn trước đây nhiều. Ở bệnh viện nhiều ngày, mớ cơ bắp mà anh ấy khổ luyện đã bắt đầu có dấu hiệu muốn biến mất rồi.

Sau khi rót một cốc nước đầy, Tần Hàng quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy có chút phức tạp.

"Anh nghe Tần Chinh kể rồi." - Tần Hàng phá vỡ sự im lặng, "Anh và em không chỉ là đồng nghiệp bình thường, đúng không?"

Tôi hơi sửng sốt. Thằng bạn tồi Tần Chinh này mấy hôm trước còn thề non hẹn biển sẽ giữ im lặng giúp tôi, thế mà vừa quay lưng lại đã phản bội tôi, kể hết mọi chuyện cho anh trai nó rồi.

Thấy tôi lại im lặng không nói gì, Tần Hàng không chịu nổi nữa. Hốc mắt anh ấy đỏ lên, môi mím chặt, hai mắt mờ mịt nhìn tôi.

"Chuyện của chúng ta ở quá khứ, nếu được kể lại từ miệng của em, tôi sẽ tin. Còn những lời người khác nói, tôi sẽ không bao giờ để trong lòng." - Tần Hàng quỳ xuống sàn gạch men lạnh lẽo của bệnh viện, ngẩn đầu nhìn tôi, dịu dàng cất lời, "Vậy nên, thật lòng với tôi một lần này thôi, được không em?"

Tôi im lặng. Chuyện của tôi và Tần Hàng, tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

____

10.

Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi và anh ấy vẫn còn là những thiếu niên ngây ngô. Năm đó, Tần Hàng chạy trong màn mưa, từ tòa dạy học nằm ở phía Đông đến tận tòa dạy học nằm ở phía Tây, để mang dù đến cho tôi.

Lúc nhận được dù của anh ấy, tôi vừa lạnh vừa ái náy, luôn miệng nói cảm ơn và xin lỗi. Vậy mà, Tần Hàng chẳng những không trách tôi mà còn khoác áo đồng phục của mình cho tôi, xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Không cần, bạn của Tần Chinh cũng là em gái của anh mà."

Chỉ một cái áo đồng phục, một cái xoa đầu đơn giản như vậy, mà tôi đã tương tư anh ấy tận 13 năm.

Sau đó, tôi ngày càng thường xuyên đi chơi với đám Tần Chinh. Mục đích tất nhiên là vì anh ấy. Tôi lén ghi nhớ từng chi tiết về Tần Hàng qua những lời kể lể của Tần Chinh.

Anh ấy không thích rau ngò, không ăn hành lá, ghét cháo trắng, thích cơm gạo khô, không thích quần áo màu sắc, cũng không thích màu đen, chỉ thích màu kem và xám, mỗi ngày đều lén đo chiều cao của mình,...

Từng chuyện từng chuyện một tôi đều ghi lại trong một cuốn sổ tay nho nhỏ.

Để rồi một ngày, tôi nghe Tần Chinh phàn nàn: Hình như anh trai cậu ta yêu sớm rồi.

Tôi hỏi: Sao cậu biết?

Cậu ấy bảo mình bắt gặp anh lén viết thư tình, viết rất chăm chú, còn dán kín trong một phong thư màu xanh da trời đẹp đẽ.

Đến hôm sau, tôi gặp một phong thư màu xanh trong ngăn bàn của Tô Tô.

Lúc đó, một nửa trái tim của tôi đã ngừng đập.

Người tôi thầm thích thích thầm bạn cùng bàn của tôi.