1.
Tô Tô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thất thần của tôi, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Là cơ hội trời ban đó."
Đám chị em ngồi xung quanh tôi khe khẽ cười, dường như cũng rất đồng tình với Tô Tô.
Tôi biết "cơ hội" trong lời của cô ấy là ý gì.
Vài ngày trước, người tình trong mộng của tôi - Tần Hàng - bị tai nạn giao thông trên đường chuyển công tác về trụ sở. Thương tích của anh ấy không nặng, chỉ phải nằm viện 2 tuần, nhưng não bộ lại xảy ra một ít trục trặc.
Trước khi tôi đến, mọi chuyện vẫn bình thường, bác sĩ cũng không khám ra được chỗ nào trên cơ thể Tần Hàng có vấn đề. Anh ấy vẫn phân biệt được người với chó, vẫn kí được mấy cái hợp đồng nóng hổi dù phải nằm viện.
Thế mà, khi tôi cùng đám anh em đồng nghiệp đến thăm lại xảy ra một ít vấn đề.
Tần Hàng không nhớ được tên của tôi.
Điều này tôi có thể hiểu được. Dù sao, tôi cũng chẳng mấy khi nói chuyện với anh ấy.
Chuyện nghiêm trọng là Tần Hàng lại nhầm tôi với bạch nguyệt quang của anh ấy.
Giữa lúc mọi người đang nói tới nói lui mấy câu xã giao, Tần Hàng vươn tay nắm lấy bốn ngón tay của tôi, nhẹ giọng cất lời: "Trông em rất quen."
Giọng nói của anh ấy rất nhỏ, động tác cũng rất kín đáo. Nhưng là người ngồi giữa vòng vây, mọi hành động của anh ấy đều được phóng đại lên 100 lần trong mắt quần chúng. Làm sao mọi người có thể không thấy được chứ.
____
2.
Mọi người đều có việc rời đi, nhưng tôi thì không đi được.
Ông lớn Tần Hàng không cho tôi về.
Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Nắm rất nhẹ, tôi có thể dễ dàng rút tay ra bất cứ lúc nào, nhưng độ ấm từ bàn tay của anh ấy khiến tôi nảy sinh một chút lòng tham, không nỡ rút tay về.
Được anh ấy nắm tay một lần là giấc mộng suốt nhiều năm của tôi.
Dù cái nắm tay này vốn dĩ không thuộc về mình, tôi vẫn cứ tham lam nhận lấy, cẩn thận hưởng thụ cảm giác bản thân đã khao khát từ rất lâu.
Tần Hàng nhìn tôi ngồi bên giường bệnh, muốn nói nhưng lại không dám cất lời. Dường như, anh ấy sợ những lời sắp nói ra sẽ làm tổn thương tôi.
Nhìn Tần Hàng xoắn xuýt như vậy, tôi có chút không chịu nổi.
Hóa ra đây là biểu cảm của anh ấy khi ở bên người kia. Cẩn thận từng li từng tí, nâng niu trong lòng bàn tay.
Chết sớm siêu sinh sớm, tôi liều mạng nói trước: "Anh... có gì muốn hỏi tôi hả?"
Tần Hàng giật mình. Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói trước.
Anh ấy ngập ngừng, sắp xếp từ ngữ một lúc lâu rồi mới bắt đầu hỏi: "Trước đây... ừm... tôi có quen em không?"
"Quen." Tôi thành thật trả lời, "Tôi và anh làm cùng một công ty."
Tần Hàng nhìn tôi một lúc. Dường như, anh ấy đang cố tìm tôi trong mớ kí ức hỗn độn.
"Anh không nhớ tôi là bình thường."
"Hả?" Tần Hàng mờ mịt nhìn tôi.
"Tôi và anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi." Tôi cười tự giễu trong lòng, nói tiếp như đang tường thuật một câu chuyện không phải của mình, "Tôi làm ở phòng IT, anh làm ở phòng kinh doanh, một năm nói chuyện nhiều lắm cũng chỉ có ba lần. Anh không nhớ tôi là bình thường."
Nói hay lắm!
Tôi ở trong lòng bật ngón cái cho miệng lưỡi của mình.
Dù sao, tôi cũng không muốn làm thế thân cho người ta.
Tôi thích Tần Hàng là thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ đồng ý làm thế thân cho bất kì ai.
____
3.
Tần Hàng vẫn chưa buông tay tôi ra. Tôi đành phải tự mình rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh ấy.
Độ ấm trên tay mất đi khiến tôi có chút luyến tiếc, nhưng cũng rất nhẹ lòng.
Tôi đứng dậy. Chắc là do động tác hơi mạnh bạo, chiếc ghế bên chân tôi trượt đi một đường dài, phát ra tiếng động cực kì chói tai.
Chị gái điều dưỡng mới bước vào phòng cũng bị tôi làm cho giật bắn mình.
"Tôi còn có việc. Anh nghỉ ngơi cho tốt. Chúc anh mau bình phục." Tôi nói mấy câu khách sáo rồi chạy như bay ra khỏi phòng bệnh.
Nếu lúc đó tôi quay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy Tần Hàng vẫn luôn dõi theo bóng lưng của tôi.