14Vương Tầm, trong thời gian ngắn, cứ như bị khô héo trong suy nghĩ về tương lai của mình với người bạn đời.
Cậu vẫn không thể quên được lần đầu Tạ Xuyên nhìn thấy mình, mà lại là trong bức ảnh tốt nghiệp trung học cơ sở – khi ấy cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ với tuổi dậy thì của mình, mặt đầy mụn, chẳng hề đẹp đẽ hay đáng yêu gì cả.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau đi đến bãi đỗ xe đối diện nhà ăn. Lúc băng qua đường, Vương Tầm cứ lơ đãng mà bước thẳng về phía trước. Tạ Xuyên nhanh chóng bước lên, khoác vai kéo cậu qua bên an toàn.
“Á…” Vương Tầm cau mày, vai cậu vẫn còn đau từ lần trước, mà bàn tay Tạ Xuyên lại quá lớn, làm cậu đau càng đau thêm.
Tạ Xuyên nhìn thấy vẻ khó chịu trên gương mặt của Vương Tầm, không nói gì mà rút tay lại.
15Suốt đường về, bầu không khí giữa hai người vẫn đầy áp lực, cho đến khi Tạ Xuyên dừng xe trước cổng lớn nhà họ Vương.
“Đến rồi.” Tạ Xuyên lên tiếng, đầu óc hắn vẫn quanh quẩn những lời trách móc của Vương Tầm, không biết nên làm sao để dỗ hắn.
“Nga.” Vương Tầm tháo dây an toàn, định mở cửa nhưng rồi lại rụt tay lại.
“Trả ảnh chụp cho tôi.” Cậu lạnh lùng đưa tay ra.
Tạ Xuyên nhanh chóng lấy từ trong ví bức ảnh một tấc, đẩy về phía hắn.
“Bức này tịch thu.” Vương Tầm nhanh chóng lấy lại bức ảnh, không quên dặn dò: “Sau này tránh xa người xấu đó một chút, nghe chưa!”
“Ừ.” Tạ Xuyên gật đầu.
Vương Tầm cúi người, nắm lấy mặt Tạ Xuyên, nói từng chữ một: “Hai chúng ta là một đội! Hiểu không?”
Cậu trừng lớn mắt đầy nghiêm túc. Tạ Xuyên có chút muốn cười nhưng sợ cậu then quá hóa giận nên đành nhịn lại.
“Ừ ừ.”
“Ngoan.” Vương Tầm vuốt đầu anh như phần thưởng, rồi làm bộ như thi triển phép thuật lên đầu Tạ Xuyên, lẩm bẩm: “Mau quên đi, mau quên đi.”
“Quên gì cơ?” Tạ Xuyên hỏi.
“Quên cái bức ảnh xấu xí kia đi!” Vương Tầm quay đầu anh lại, buộc anh nhìn mình: “Giờ đây, chỉ có gương mặt đẹp trai này mới là người yêu của anh nên nhớ rõ! Hiểu chưa!”
Vương Tầm nháy mắt một cái, như ra hiệu.
“Ngày xưa cậu cũng đáng yêu mà.” Tạ Xuyên chân thành đáp.
Mặt Vương Tầm lập tức đỏ bừng.
---Cậu sau khi chịu thiệt trong tay Vương Du một trận, về nhà lại nghe thấy Vương Du liền vui vẻ mà lắc lư bước lên cầu thang, hỏi với lên: “Sao rồi? Được chưa hả?”
Vương Tầm không quay đầu, chỉ phẩy tay: “Chuẩn bị cho tôi hai món quà đi. Không lột được lớp da của anh thì em không mang họ Vương.”
Từ lúc đổ hết tội lên đầu anh cậu, giờ cậu với Tạ Xuyên đã chính thức là cùng một phe rồi. Hắc hắc hắc.