“Ngồi xuống đi!”
Giang Ý Mạn hai chân vắt chéo, thản nhiên ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc, đưa lên miệng hút.
“Cô muốn gì đây?” Giang Vũ Phỉ hỏi.
Cô ta không phải đồ ngốc, từ khi vào cửa, Giang Ý Mạn đã giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả sự việc năm năm trước đều biết rõ ràng, nhưng trước mặt ba mẹ cô lại không hề nhắc tới chuyện này.
“Cô căng thẳng cái gì?" Giang Ý Mạn tùy ý đổi chân, cầm điếu thuốc trong tay hút vài nhát, mùi vị của thuốc không vừa miệng nên bị cô ném vào gạt tàn.
“Thẩm phu nhân, mấy năm nay sống vẫn tốt chứ?” Giang Ý Mạn đi tới, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Giang Vũ Phỉ.
Từng lời từng chữ cô nói ra đều khiến Vũ Phỉ sợ mất mật, như thể Giang Ý Mạn là một con quỷ dữ chui ra từ địa ngục đến để lấy mạng cô ta.
"Ý Mạn à, tôi nói cho cô biết tin, đã năm năm qua rồi, tôi đã xử lý hết thảy những người tham gia năm đó. Hai đứa con của cô sống với tôi rất hạnh phúc. Cô cho rằng bây giờ cô trở về là có thể làm gì được tôi sao? Tôi thật lòng khuyên cô, trở về rồi thì hãy sống yên ổn một chút, nếu cô muốn tôi có thể nhờ ba sắp xếp một vị trí cho cô làm trong công ty.” Giang Vũ Phỉ dọa đáp lại.
Vừa rồi là cô ta quá hoảng hốt khi thấy Giang Ý Mạn, nhưng giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, cô ta cảm thấy chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Những người hầu và bác sĩ năm đó đều đã bị xử lý hết rồi, chỉ có cô ta và Giang Ý Mạn biết bí mật này.
Bây giờ chỉ dựa vào lời nói của Giang Ý Mạn không thể làm được gì, nghĩ đến đây, Giang Vũ Phỉ dường như không còn sợ hãi như trước nữa, ngay cả eo cũng đã dựng thẳng lên, ưỡn ngực chiếm ưu thế.
"Thật sự là cô đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Vậy còn người đàn ông khiến tôi mang thai thì sao? Tôi nghe nói là cô không quản nổi anh ta!" Giang Ý Mãn cười nhẹ.
Đừng nghĩ rằng cô không biết gì.
Trong năm năm qua, Giang Ý Mạn đã liều mạng điều tra, tuy rằng Giang Vũ Phỉ xử lý tất cả nhân sự có liên quan nhưng vẫn còn người đàn ông kia là không xử lý được, anh ta dường như rất thông minh, cho đến nay cô cũng không tìm được tung tích.
“Cô biết anh ta ở đâu sao?” Vẻ mặt của Giang Vũ Phỉ lại trở nên phức tạp.
“Cô đoán thử xem?” Giang Ý Mạn làm sao có thể nói ra sự thật?
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
“Tối nay, thu xếp cho tôi đi gặp hai đứa nhỏ.”
“Cô muốn gặp chúng nó?” Giang Vũ Phỉ đương nhiên không muốn.
"Cô không có sự lựa chọn, nếu không hay là giờ tôi sẽ xuống nhà và ngay lập tức nói với ba việc tôi mất tích có liên quan đến cô, tôi không dám chắc liệu ba có tin tôi hay không, nhưng cộng thêm việc vừa rồi ở công ty cô đã làm ông thất vọng, không biết ba sẽ nghĩ về cô sao đây?"
Ánh mắt đe dọa của Giang Ý Mạn thật sự rất đáng sợ, không đồng đều với vẻ mặt ngây thơ và tốt bụng của cô.
“Tôi đồng ý với cô là được chứ gì”
Giang Vũ Phỉ không còn cách nào khác, sẽ không ai tin lời của Giang Ý Mạn, nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới cô, cho nên cô phải suy nghĩ thật kỹ càng.
Tối.
Giang Ý Mạn bao trọn toàn bộ nhà hàng, cô không muốn bị người khác quấy rầy khi cô gặp các con, đứng trước cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, cô nhìn xuống chiếc xe đang đậu bên ngoài nhà hàng.
Giang Vũ Phỉ xuống xe, đứng bên cạnh là một cậu bé. Nó trông rất thông minh, cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt to long lanh của cậu bé qua cửa kính, giống Giang Ý Mạn y đúc.
Có một bé gái đang được Giang Vũ Phỉ bế trong lòng, cũng khá dễ thương, nhưng lại trông có vẻ bơ phờ, cái đầu nhỏ rũ xuống trên vai Giang Vũ Phỉ, mí mắt nặng trĩu.
Giang Ý Mạn nhìn hai đứa trẻ đáng yêu này mà lòng chua xót, hóa ra cô thật sự đã sinh đôi, một trai một gái trông thật thích mắt.
Giang Vũ Phỉ mang theo hai đứa nhỏ đi vào, Giang Ý Mạt không kịp chờ đợi đi tới, duỗi tay ra, trong tiềm thức muốn ôm đứa nhỏ vào lòng. Nhưng cô còn chưa đυ.ng vào, cô gái nhỏ kia dường như sợ hãi, thật thà ngả người vào trong vòng tay của Giang Vũ Phỉ, dùng đôi mắt to nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Ý Mạn, như là đang dò xét cô, cả người nó run lên sợ sệt.
Ánh mắt như vậy làm tan nát trái tim của Giang Ý Mạn, đây là con gái của cô, vậy mà lại sợ cô?
"Cô là..." Giang Ý Mạn đang suy nghĩ, làm sao để giới thiệu bản thân! Cô không biết làm thế nào để giới thiệu mình với bọn trẻ.