"Tôi đang gọi cô đó! Cô nhân viên kia." Giang Vũ Phỉ tỏ vẻ ghét bỏ.
Đến tận một lúc lâu cô mới phát hiện Giang Vũ Phỉ đang gọi mình. Chắc do cô mặc đồ của nhân viên phục vụ nên cô ta hiểu lầm rằng cô đang làm việc ở đây, chẳng trách cô ta đắc ý như vậy.
Giang Ý Mạn bước tới, giả làm người phục vụ, cung kính nói: "Thưa cô, cô cần gì ạ?"
“Cô làm phục vụ ở đây à?” Giang Vũ Phỉ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt khinh thường.
Niềm vui nở rộ trong lòng cô ta. Cũng đúng thôi, một người chưa tốt nghiệp đại học thì làm gì có công ty tốt nào nhận, hóa ra là đi làm phục vụ, hahaha.
“Vâng, xin hỏi cô có gì muốn phân phó?” Giang Ý Mạn gật đầu.
Ở đây có quá nhiều người, Giang Ý Mạn không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, hơn nữa còn có một đám ông lớn đang canh cô ở trong khách sạn.
“Giúp tôi cầm áo.” Giang Vũ Phỉ khẽ mở hai tay, dáng đứng như bà hoàng.
Giang Ý Mạn đưa tay muốn lấy áo, nhưng Giang Vũ Phỉ không có cởϊ áσ khoác ra mà còn hung hăng lườm cô.
"Còn đứng đấy làm gì? Cô không biết phục vụ sao? Không mau giúp tôi cởϊ áσ khoác! Có tin tôi khiếu nại cô không hả?" Giang Vũ Phỉ ồn ào.
Giang Ý Mạn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thẩm Giai Nghị bên cạnh, anh ta đứng đó như cột điện, lạnh lùng kinh khủng. Trong mắt anh ta thoáng qua một tia chán ghét, rất nhanh nhưng vừa lúc bị Giang Ý Mạn nhìn thấy.
Giang Ý Mạn đưa tay, giúp Giang Vũ Phỉ đem áo khoác cởi ra rồi cầm trong tay, sau đó yên lặng đứng một bên.
Hiên Hiên lấp sau lưng Thẩm Giai Nghị, thằng nhóc nhìn Giang Ý Mạn rồi lè lưỡi nhăn mặt trêu chọc cô. Giang Ý Mạn cũng lè lưỡi lại, hai người len lén đùa nghịch với nhau.
Giang Ý Mạn cảm thấy rất hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn cả việc cô đầu tư thành công được một dự án lớn, bởi vì Hiên Hiên là con trai của cô, con trai đang đùa nghịch với cô.
“Chồng à, em vào nhà vệ sinh một chút, anh và các con cứ vào trước đi nhé.” Giang Vũ Phỉ nhón chân lên, hôn một cái lên mặt Thẩm Giai Nghị rồi xoay eo bước đi.
Thẩm Giai Nghị không có phản ứng gì, bế Đoá Đoá bước không nhanh không chậm vào khách sạn, mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng. Giang Ý Mạn đi theo sau họ, không ai để ý đến sự tồn tại của cô.
“Dì, dì làm việc ở đây sao?” Hiên Hiên dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi.
"Đúng thế! Nơi này đẹp lắm đúng không? Hiên Hiên thích không?" Giang Ý Mạn tiến lên, nhỏ giọng cùng con trai nói chuyện.
“Rất đẹp, đẹp như dì vậy.” Hiên Hiên ngọt ngào nói.
“Thật sao? Hiên Hiên thật biết cách khen người khác!” Giang Ý Mạn vươn tay lên xoa đầu cậu vài cái.
Đứa trẻ này thật đáng yêu, nhưng giờ cô cũng không có cách nào nói với bọn trẻ rằng cô mới là mẹ của chúng, Giang Vũ Phỉ là đồ giả mạo, thật phiền lòng.
Thẩm Giai Nghị đang đi thì đột nhiên dừng lại, giống y như bức tường đứng chắn hết lối đi.
Giang Ý Mạn mải trò chuyện với Hiên Hiên nên không để ý, đầu của cô đâm trúng mông của Thẩm Giai Nghị.
Ịch!
Giang Ý Mạn xấu hổ đến nỗi muốn đào cái lỗ chui xuống, cơ mông của anh ta đàn hồi cũng tốt phết nha.
Chết tiệt, đυ.ng vào đâu không đυ.ng, lại đυ.ng trúng mông của anh ta, Giang Ý Mạn chậm rãi duỗi thẳng thắt lưng, cằm sắp rơi xuống đất, thật sự là rất xấu hổ! Nguyên nhân chính là vẻ mặt Thẩm Giai Nghị cũng rất lạnh lùng, hung hăng nhìn cô chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Ngại chết mất! Sao anh ta không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm cô vậy?
Giang Ý Mạn đầu óc nhanh nhẹn, cười hì hì chỉ vào đại sảnh trong khách sạn.
"Thẩm tiên sinh, nếu không hay là anh cùng các con đến chỗ đó ngồi chờ một lát, chắc là vợ anh sẽ ra nhanh thôi." Giang Ý Mạn nói.