Chương 29 - The End

Bị hành hạ suốt đêm, cơ thể Yến như muốn rã rời không cách nào thức dậy nổi, lòng đầy ai oán, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn người đã gây ra chuyện này đang chống cằm cừoi kế bên.

- Sao? Còn nói là Jun Yếu sinh lý nữa thôi.

- Không dám nữa ah – Ánh mắt cầu tình.

- Biết điều đó nếu còn nói nữa thì em xác định nhá 1 tuần cũng đừng mong lết được xuống giường.

- Nhưng mà hôm nay cả đoàn làm phim rời đi rồi em không xuống được thì làm sao đây.

- Đây là nhà của Jun mà chúng ta muốn ở lại bao lâu tùy thích.

- Không được, sẽ ngượng lắm.

- Được rồi, nằm đó đi.

Jun đi lấy hai bộ quần áo sạch, một bộ mặc vào cho nàng, một bộ cô mặt vào. Yến không rời giường được nên "Lão công" cô phải phục vụ tận răng cho nàng thôi. Sắp xếp hết quần áo hai người vào vali cho người mang ra xe trước còn mình thì bế nàng trên tay. Mọi ngừoi ai cũng nhìn nàng và cô chọc ghẹo, nàng úp vào l*иg ngực của cô, dùng áo của cô che lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình. Cô thấy nàng như vậy chỉ biết cười mà thôi, không biết là ai đêm qua khi say rượu trước mặt mọi người cả gan hôn cô, bây giờ lại ngại ngùng đến như vậy.

- Ý, Yến hôm qua em lại bị Ma cắn hay sao mà cổ đỏ hết cả lên vậy? – Chị trang điểm thấy trên cổ nàng có những vết đỏ do đêm qua để lại nên tò mò hỏi.

- Ma cắn? – Nàng cố lục lại ký ức của mình về hơn nữa tháng trước đúng là từng có chuyện như vậy xảy ra sau đó há hốc mồm mắt trân trân nhìn cô.

- Nhìn gì mà nhìn.

- Là Jun hôm đó làm em như vậy đúng không, ôi mất mặt quá đi thôi em còn bảo là bị Ma cắn nữa chứ - Hai tay ôm lấy đầu của mình.

- Hì, do em say rượu rồi câu dẫn bây giờ lại ngang nhiên đổ thừa sao.

- Ôi không biết đâu.

Ai cũng nhìn nàng rồi cười, Jun biết là Lão nương nhà mình đang ngượng đến thế nào liền giở mặt lạnh ra bảo vệ, mắt quét qua một cái tất cả liền di tản đi chỗ khác.

Khoang máy bay của Jun và Yến là khoang hạng thương gia, cô đã bao hết nó vì nàng để tránh cho người khác làm phiền. Hiện trạng bây giờ là nàng đang nằm trên người cô, đầu nàng dựa vào ngực cô ngủ ngon lành như một chú cún con. Cô sợ nàng bị lạnh do nhiệt độ trên máy bay nên lấy một chiếc mền đắp lên cho nàng, một tay đỡ cổ cho nàng khỏi mỏi, một tay vỗ vỗ lưng nàng cảm nhận được sự ôn nhu hiền dịu kia nàng mỉm cười ấm áp.

Yến là người nổi tiếng để tránh người khác phát hiện ra chuyện của cô và nàng khi chưa được công khai rõ ràng cũng là tránh đi những dư luận không đáng có. Cô sắp xếp đoàn làm phim đi xuống trước gây sự chú ý của ký giả và fan còn mình thì bế nàng ra lối cửa sau đi lên xe về nhà.

Yến ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, nàng thật sự sợ chuyện 5 năm trước lại xảy ra, nàng sợ ba của cô sẽ phản đối mối quan hệ này.

- Sao em nhìn Jun hoài vậy?

- Em sợ.

- Sợ bác Phong không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.

Jun cười ôn nhu nắm lấy tay nàng.

- Có Jun ở đây chúng ta sẽ cùng vượt qua.

- Uhm – Nhẹ nhàng nàng nép vào lòng cô.

Đến trước cửa nhà, Yến một mực bắt Jun phải thả nàng xuống để mình tự đi vào nhưng Jun thì nhất quyết không cho dùng lý do "Em còn mệt" cứ thế mà bế nàng vào nhà trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của người làm, chỉ có mỗi ông Phong là cười mãn nguyện, cuối cùng ông đã làm được một việc đúng đắn đưa hai người họ về bên nhau.

Nhìn thấy ông Phong nhưng Jun lăm lăm đi ngang qua không có ý định chào hỏi, Yến thì vì quá ngượng nên không nói thành lời. Ông Phong đành lên tiếng trước.

- Jun, hai đứa không có chuyện gì muốn nói với ba sao.

- Không – Jun lạnh lùng trả lời.

- Con không có nhưng ba lại có vào phòng sách ba có chuyện muốn nói với cả hai.

Jun bất đắc dĩ bế nàng theo ông Phong vào phòng sách, cô chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi mà thôi.

- Có chuyện gì nói nhanh đi.

- Con để Yến ngồi xuống đàng hoàng đi đã định cứ thế mà nói sao.

Yến kéo kéo áo Jun như ra hiệu làm theo lời ông, cô đặt nàng ngồi xuống cạnh mình.

- Có mỏi lắm không?

- Không chỉ cần là bế em thì Jun nguyện bế cả đời.

- Dẻo miệng quá đi ah.

- Oh hờ - Ông Phong ra hiệu để đôi trẻ để ý đến người hiện diện trước mặt mình.

- Con xin lỗi bác Phong – Yến ngại ngùng cúi đầu.

- Người nói câu đó phải là bác mới đúng, xin lỗi hai con.

Yến và Jun ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ông, ông Phong không nói gì lấy ra chiếc máy ghi âm đã bị bể lên trên bàn.

- Là máy ghi âm của tôi, không phải nó đã bị hư rồi sao?

- Là ba đã mang đi sửa lại và giữ đến tận bây giờ. Con hãy bật lên nghe đi.

Jun lấy tai phone đeo vào tai sau đó ấn nút play một giọng nói Hà Nội trong trẻo vang lên

- Em yêu Jun nhiều lắm, nhiều rất nhiều, xin lỗi Jun. Nguyễn Hoàng Yến yêu Vũ Phương Anh.

Cô khó hiểu nhìn nàng rồi nhìn ông mong được giải đáp những nghi hoặc trong lòng mình, nàng im lặng không nói gì.

- Năm xưa là ba đã ép Yến phải rời xa con đó không phải là lỗi của nó.

- Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy?

Jun tức giận đập bàn rồi hét lên, Yến thấy cô hơi kích động nên vuốt vuốt lưng cô để giảm đi cơn giận trong lòng.

- Con nghe ba nói tiếp đi.

Jun thở dài rồi ngồi xuống.

- Ba là một người cổ hủ ba thật sự không chấp nhận được việc đứa con gái duy nhất của mình lại yêu con gái. Ba muốn con kết hôn với một người đàn ông sinh con đẻ cái làm người vợ một người mẹ đúng nghĩa.

Ông Phong cố gắng kiềm chế bản thân hít một hơi dài rồi nói tiếp.

- Ba lúc đó thực sự nghĩ con và Yến chỉ là một phút rung động nhất thời mà thôi. Ba không nghĩ hai con yêu nhau nhiều đến vậy khi ba phát hiện ra con tự tử rồi nghe những lời của Yến trong máy ghi âm. Ba mới biết là ba đã sai.

- Tự tử?

Yến bàng hoàng khi nghe hai từ này, nàng nhìn cô đầy chua xót, tim nàng như có hàng vạn, hàng vạn con dao đâm vào đó, nước mắt nàng tuôn rơi. Bây giờ nàng mới để ý kỹ từ sau khi gặp lại lúc nào cô cũng đeo đồng hồ trên tay dù đi tắm hay đi ngủ cũng không hề tháo ra, nàng vội chộp lấy tay trái của cô tháo chiếc đồng hồ ra, một vết sẹo cắt ngang cổ tay được hiện ra. Hô hấp nàng như ngưng lại, cảm tưởng như có ai đang bóp nghẹt lấy nó, nàng không thể thở được hai tay che kín lấy mũi và miệng nói không nên lời.

Jun thấy phản ứng của nàng biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, cô dùng kéo nàng vào lòng mà ôm lấy, nàng khóc nức nở.

- Xin...lỗi...xin...lỗi...Jun...em...xin...lỗi.

- Nín đi, qua rồi mà – Jun vỗ về nàng – Nếu bây giờ ông vẫn không chấp nhận nó thì tôi vs Yến sẽ rời khỏi đây, sau này mong ông đừng làm hại đến em ấy nữa.

- Nếu ba không chấp nhận được thì ba đã không sắp xếp cho hai đứa gặp nhau ở Đà Lạt rồi.

- Ý ông là?

- Bộ phim này ba bỏ tiền ra đầu tư, vai nữ chính là do ba chọn, nhà chúng ta được dùng làm trường quay. Con nghĩ tất cả những thứ đó đều là trùng hợp sao.

- Cảm..ơn..ba. Cảm ơn ba đã mang Yến về bên con – Jun ngượng ngùng.

- Hì, đã lâu lắm rồi ba mới nghe con gọi một tiếng "Ba" như vậy kể từ khi mẹ con mất đến nay.

- Con sẽ cố gọi nhiều hơn.

- Được rồi bế Con dâu về phòng đi có vẻ mệt rồi đó. Làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe cho nó chứ con.

- Ba này..

Yến thật là không biết dấu mặt đi đâu nữa nàng là quá xấu hổ rồi. Jun bế nàng lên phòng đặt ngay ngắn rồi dùng khăn lau ngừoi sạch sẽ cho nàng, thay một bồ đồ ngủ cho nàng thoải mái hơn.

- Em ngủ đi.

Jun quay người đi thì bị nàng giữ lại.

- Jun.

- Hở?

- Lại đây nằm cạnh em đi.

- Đợi Jun một lát nha, Jun đi thay quần áo cái đã mặc như vậy nằm gần em, em sẽ không thoải mái đâu.

Cô là vậy dù bề ngoài lạnh lùng bất cần nhưng luôn chu đáo đối với nàng từng chút một, nàng rất hạnh phúc vì tìm được một ngừoi như cô yêu mình.

Thay đồ xong cô nằm kế nàng, nàng nép mình vào người cô, khẽ hôn lên vết sẹo trên tay cô.

- Em rất hạnh phúc vì có người yêu em như Jun.

- Jun cũng vậy.