Chương 8

Còn đôi chân dài kia, cho dù chân của người khác bắt đầu từ nách cũng không bì nổi với anh, thực sự là quá cao.

Bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà anh mặc không lộ rõ vóc dáng là mấy nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra bờ vai khá rộng, nếu theo trí nhớ của nguyên chủ chắc gọi là... "Cửa đôi".

Được rồi, một anh chàng cao to vai rộng chân dài, hoàn toàn không phải là một nhóc yếu đuối đáng thương.

Nguyễn Miên âm thầm lùi lại một bước để có tầm nhìn rộng hơn, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mỉm cười: "Tôi là Nguyễn Miên, con gái của nhà họ Nguyễn, không biết xưng hô với anh thế nào?"

Người đẹp khẽ nhúc nhích ánh mắt, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Bộ Tranh."

"Bất tranh?"

(Bộ: 步 (bù), Bất: 不 (bù))

"Đúng vậy." Bộ Tranh nhẹ nhàng lặp lại "Tôi họ Bộ, tên một chữ Tranh, Tranh của từ tranh vanh, Bộ Tranh."

Nguyễn Miên gật đầu, trước đây cô tên Vân Tranh, người đàn ông này tên Bộ Tranh, tuy khác chữ nhưng đồng âm*, cũng khá có duyên.

(Vân Tranh: 筝 (zhēng), Bộ Tranh: 峥 (zhēng))

Thái độ người đàn ông này khá tốt, có vẻ khá tin tưởng cô. Cô cũng không nói nhảm gì nhiều mà giơ tay lên trước mặt vung vẩy theo một nhịp điệu kỳ lạ trong không trung, kim quang chợt lóe, hai tay hóa bùa.

Một bùa cố hồn để đảm bảo hồn phách của Bộ Tranh được vững vàng, một bùa dẫn hồn được lập ra giữa hai người: "Đi thôi, hồn sống ở bên ngoài quá nguy hiểm, tôi sẽ đưa anh về nhà."

Bộ Tranh lặng lẽ nhìn cổ tay mình theo chuyển động của cô như thể được một sợi tơ vô hình kéo theo, anh hơi nheo mắt nhưng vẻ mặt lại rất ôn hòa: "Cảm ơn cô, đã vất vả rồi."

Nguyễn Miên dùng sức kéo tay anh dẫn anh đi về phía trước, cô dè dặt gật đầu: “Chuyện nhỏ thôi mà… À đúng rồi, anh sống ở đâu?”

Phía sau có vẻ như vang lên tiếng cười khẽ, tuy nhiên khi Nguyễn Miên quay lại nhìn, cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp dịu dàng.

Theo sự hướng dẫn của Bộ Tranh, Nguyễn Miên đưa anh trở về nhà họ Bộ, sau đó phát hiện ra hai nhà ở khá gần nhau.

Cô có ấn tượng khá tốt với anh chàng đẹp trai này, trước khi đi không thể nhịn được dặn dò thêm một câu: "Sau này anh không được dễ tin người như vậy nhé, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì phải chịu thiệt đấy."

Bộ Tranh khôn khéo gật đầu, trông siêu siêu ngoan.

Ngay sau đó, tôn giả chắp tay sau lưng rồi rời đi.

Nhưng vị tôn giả đã hoàn thành nhiệm bi thảm phát hiện ra rằng, việc đưa linh hồn của Bộ Tranh trở lại thân xác đã khiến cho lượng linh lực ít ỏi trong đan điền của bản thân bị tiêu hao hoàn toàn.

Thật là nỗi đau thấu trời mà huhuhu.

Sau khi rời khỏi nhà họ Bộ và lượn thêm vài vòng thì cô đã thành công quay trở về biệt thự nhà họ Nguyễn. Nguyễn Miên nhảy lên, mũi chân chạm nhẹ vào tường làm điểm tựa, rồi dọc theo cửa sổ đang còn mở trở về phòng của mình.

Lúc này, trời đã gần sáng.

Sau một đêm bận rộn, sáng hôm sau sắc mặt của Nguyễn Miên có phần tiều tụy.

Cô dậy sớm, cha mẹ và anh trai nhà họ Nguyễn vẫn còn ở nhà.

Tất nhiên, Nguyễn Sam Nguyệt cũng có mặt.

Tuy cha mẹ nuôi của Nguyễn Sam Nguyệt không phải là gia đình giàu có nhưng điều kiện cũng khá tốt. Hai vợ chồng không có con, coi cô ấy như con ruột, yêu thương và che chở cho cô ấy, dành cho cô ấy những nguồn lực tốt nhất có thể để nuôi dưỡng.

Cô ấy cũng hoàn toàn thừa hưởng gen xuất sắc của cha mẹ ruột, từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, luôn là niềm tự hào của cha mẹ nuôi.

Giờ đây, Nguyễn Sam Nguyệt vừa tốt nghiệp đại học, trên người toát lên vẻ tự tin của một người có học thức, ngồi bên cạnh cha mẹ ruột và anh trai, khí thế không hề yếu ớt, không hề có chút tự mãn nào.

Nguyễn Thừa Ngọc giống mẹ, Nguyễn Sam Nguyệt giống cha, nhìn thoáng qua, đây mới thực sự là một gia đình hòa thuận, vui vẻ.

Trước đây Nguyễn Miên vốn chẳng khác gì một hạt cát lẫn vào vô số hạt cát trên bãi biển, chẳng có gì nổi bật. Nhưng trớ trêu thay, cô lại được đặt vào giữa ngọc trai, khiến cho sự tầm thường của cô càng trở nên chói mắt.

Cũng chính vì vậy, sau khi Nguyễn Sam Nguyệt trở về, sự đối lập quá lớn giữa hai người con gái nhà họ Nguyễn càng khiến cho Nguyễn Miên sụp đổ hoàn toàn.

Thấy Nguyễn Miên đã xuống lầu, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, ai cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nguyễn Miên là một tiểu thư nhà giàu không màng đến việc kiếm tiền nên có tật hay ngủ nướng, thường xuyên ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của cô trên bàn ăn sáng trong nhà, vậy mà hôm nay cô lại dậy sớm.

Dù sao cũng là đứa con gái nuôi nấng hơn 20 năm, cho dù không phải con ruột nhưng tình cảm cũng không phải giả dối. Nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Miên, Phương Oánh Tuyết xót xa trong lòng, vội vã vẫy tay với cô: "Miên Miên, con đến đây với mẹ nào."