Chương 7

Phùng Thời sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện, vị "đại sư" này sao quen thuộc thế, giống như con gái út nhà họ Nguyễn…

Công ty hai nhà Nguyễn -Phùng có quan hệ làm ăn gì với nhau, tuy cùng sống trong một khu dân cư nhưng ngày thường đều bận rộn, không có qua lại nhiều, Phùng Thời không có ấn tượng sâu sắc với con gái út nhà họ Nguyễn.

Anh ấy có nghe loáng thoáng chuyện con gái thật giả nhà họ Nguyễn, nhưng mặc kệ, càng không có tâm tư tò mò. Hôm nay anh ấy có việc quan trọng, cũng không tham dự tiệc nhà họ Nguyễn.

Vừa rồi anh ấy bị dọa choáng váng, ban đêm ánh sáng lại không tốt, Nguyễn Miên mặc đồ ngủ, mặt mộc, khác biệt rất lớn với vẻ ngoài trang điểm tinh tế thường ngày, nên không thể nhận ra ngay.

Trong lòng Phùng Thời bỗng chốc tràn đầy cảm giác "cao thủ ẩn dật ở bên cạnh", vội vàng xua tay: "Biết rồi biết rồi, ở đằng kia, ngài đi thẳng về phía trước..."

Anh ấy cũng không dám hỏi Nguyễn Miên tại sao không tìm được nhà mình, chỉ giơ tay ra chỉ hướng, cẩn thận dẫn Nguyễn Miên đi xem, vẻ mặt đầy kính nể.

Nguyễn Miên dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý của Phùng Thời muốn đưa mình về nhà, cảm ơn anh ấy rồi rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là xử một quỷ đánh tường nhỏ bé thôi mà, đến mức như vậy sao?

Tôn giả Long Vân không hiểu lắm.

Nguyễn Miên biết đường rồi nên không vội nữa, cô chỉ khoanh tay lững thững đi về.

Buổi tối khu biệt thự rất yên tĩnh, người kia vừa đi, thực sự không còn ai, chỉ có những chiếc đèn đường lặng lẽ đứng bên vệ đường, soi sáng mảnh đất nhỏ bé dưới chân nó.

Từ xa, một ngọn đèn le lói có vẻ như đã hỏng, bởi những ngọn đèn khác đều tỏa ánh sáng lạnh, riêng nó lại tỏa thứ ánh sáng vàng ấm. Vị trí thấp hơn, độ sáng cũng yếu ớt hơn những ngọn đèn còn lại, trông thật tội nghiệp giữa hàng dài đèn đường.

Tuy nhiên, khi đến gần, Nguyễn Miên mới phát hiện ra rằng, vật thể phát sáng đó không phải là đèn, mà là một con người!

Ừm... cũng không hẳn là con người, mà chính xác là một hồn sống.

Một hồn sống tràn ngập kim quang công đức.

Thảo nào nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm.

Nguyễn Miên chớp chớp mắt, dừng bước chân lại.

Hồn sống đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ đồ ngủ lụa đen, đang ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cách lặng lẽ.

Thoạt nhìn, trông anh có vẻ hơi tủi thân.

Đôi mắt Nguyễn Miên sáng lên lần nữa sau khi gặp mèo yêu.

Vừa mới nói sẽ làm người tốt, cơ hội để làm việc thiện đã đến rồi!

Linh hồn là khi con người ta còn sống nhưng vì một lý do nào đó mà linh hồn đã lìa khỏi cơ thể. Ánh hào quang công đức bao trùm lấy linh hồn này cho thấy kiếp trước hoặc kiếp trước nữa của anh là một người có công lao to lớn.

Một người như vậy, đáng lẽ ra phải hưởng phúc dày, vô bệnh vô tai, vậy tại sao linh hồn lại xuất hiện ở đây?

Tuy nhiên, dù anh xuất hiện bằng cách nào đi chăng nữa, việc đưa anh trở về sẽ là một việc làm công đức!

Nguyễn Miên vui vẻ bước, dáng vẻ “hiền hòa” hệt như một con sói xám lớn dụ dỗ Cô bé quàng khăn đỏ trước mặt: "Đêm khuya anh ở đây, là vì không thể quay lại cơ thể của mình đúng không?”

Lúc nãy ở xa, kim quang chói mắt khiến cô không nhìn rõ. Nhưng khi đến gần, Nguyễn Miên kinh ngạc phát hiện ra rằng linh hồn nhỏ bé đáng thương này hóa ra lại là một người đẹp.

Hàng mi dài khá dày, cặp mắt hẹp dài với phần đuôi mắt hơi nhếch lên, bên dưới là sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mỏng đỏ tự nhiên mà không cần thoa son. Khi nghe lời cô nói, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt vẫn còn một tia lười biếng chưa kịp tiêu tan.

Nói thật, có chút giống với vị hồ vương từng khiến cô kinh diễm một thời ở kiếp trước.

Khuôn mặt đã như này rồi mà còn được tô điểm bởi kim quang rực rỡ, quả thật có sức hút khiến chúng sinh điên đảo.

Vẻ đẹp cỡ này, cho dù trong giới tu tiên người đẹp như mây cũng là hiếm thấy.

Chỉ thấy đôi môi đỏ thắm của người đẹp khẽ mở, sau đó là một giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn cất lên: "Cô... có thể nhìn thấy tôi?"

Nguyễn Miên tự nhận mình là một kẻ phàm tục, dù đã trở thành tôn giả nhưng vẫn luôn dành sự kiên nhẫn hơn cho những người và vật xinh đẹp.

Cô nhướng mày, cười nhẹ nhàng: "Chút tài mọn này không đáng kể. Đã gặp nhau là có duyên, có cần tôi giúp anh trở về thể xác không?"

Người nọ bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng khẽ nhếch môi, đứng dậy khỏi ghế dài: "Vậy thì cảm ơn."

Khi người này ngồi, cô còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi đứng dậy...

Nguyễn Miên thầm ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi co giật.

Khứa này đã ăn gì mà cao vãi thế?

Cao ít nhất cũng phải một mét chín đấy!.

Từ góc nhìn của cô, quá trình mà người đàn ông này đứng dậy như thể một ngọn núi mọc lên từ mặt đất, nếu cô không ngẩng đầu lên thì hoàn toàn không thể nhìn thấy được khuôn mặt anh.