Nguyễn Miên vừa đến không thông thuộc địa hình nơi này, cộng thêm trời tối khiến cô phải lòng vòng trong núi một hồi lâu mới ra được.
Sau đó, nhìn những căn biệt thự gần như giống hệt nhau, cô chìm vào suy tư.
Cô đi ra từ căn nào vậy?
Bây giờ đã quá nửa đêm, trên đường chỉ có một người đi đi lại lại quanh quẩn thành một vòng tròn, cảm giác như không dễ hỏi cho lắm.
Nguyễn Miên lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên hơi hói, mặc vest đi giày da, bên nách kẹp túi xách công sở, bước đi vội vàng quanh quẩn một mảnh đất nhỏ.
Gió đêm lạnh lẽo nhưng trên trán người nọ lại chảy đầy mồ hôi, dưới ánh đèn sáng lấp lánh hẳn lên.
Tôn giả hơi bực bội mà chậm rãi bước tới.
Dù có người đi đến bên cạnh nhưng người đàn ông đó cứ như không nhìn thấy mà vẫn vội vàng bước đi. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy ông ấy bước một chân nặng một chân nhẹ, giống như đã mệt lắm rồi.
Nhưng cho dù đã mệt đến vậy, ông ấy vẫn không có ý định dừng lại, không ngừng bước nhanh.
Nguyễn Miên đi đến trước mặt ông ấy, híp mắt nhìn hai mắt người đàn ông không có tiêu cự. Ngay khi ông ấy sắp đâm vào cô, cô khẽ “chậc” một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn giơ tay lên, chỉ vào giữa mày của người nọ: “Phá!”
Ngay khi vừa dứt lời, bước chân của người đàn ông cũng dừng lại. Ông ấy đứng tại chỗ, sắc mặt mê mang nhưng ngay sau đó đã bừng tỉnh nhìn xung quanh, vui mừng đến mức bật khóc, lẩm bẩm: “Thoát rồi, thoát rồi…”
Nguyễn Miên ghét bỏ lui về phía sau, yên lặng chờ ông ấy bình tĩnh lại.
Người nọ còn chưa thoát khỏi cảm xúc sung sướиɠ khi vừa sống sót sau tai nạn thì thấy Nguyễn Miên đứng trước mặt, vội xông lên định nắm tay cô: “Đại sư! Cảm ơn cô đã cứu tôi!”
Người đàn ông tên là Phùng Thời, trong nhà có chút của cải và cũng là chủ của một căn biệt thự trong khu biệt thự này. Hôm nay tham gia tiệc xã giao nên về muộn lại còn uống chút rượu nên sợ về nhà sẽ bị vợ mắng, vì vậy đã bảo tài xế thả mình trước cổng lớn để ông ấy đi bộ về cho tản bớt mùi rượu.
Không ngờ vừa vào khu biệt thự không lâu thì bất giác đã vào nhầm một không gian khác, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, dù đã đi rất lâu nhưng lại phát hiện bản thân vẫn luôn loanh quanh ở một chỗ, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Gió lạnh gào thét bên tai, bóng cây lắc lư trước mặt, như thể trên thế giới chỉ còn mỗi ông ấy là người sống.
Ông ấy chưa từng gặp phải chuyện này nên chỉ có thể không ngừng đi, càng đi càng sợ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng cười như có như không chợt xa chợt gần.
Dưới tình huống căng thẳng cực độ, rượu gì đó đều hóa thành mồ hôi chảy ra, trong lòng bất giác bi quan nghĩ rằng “mãi mãi không thể thoát khỏi đây”.
Trong lúc mê mang, ông ấy chợt nghe thấy một giọng nữ thét lớn, ngay sau đó giữa mày chợt lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Dường như gông cùm xiềng xích nào đó bị phá vỡ, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng lên, như thể trở về nhân gian.
Phùng Thời không có từ gì đủ để có thể diễn tả tâm trạng của mình khi đó, chỉ biết bản thân được cứu nên trong lúc nhất thời hận không thể gào khóc một hồi.
Nguyễn Miên sao có thể để cho ông ấy dễ dàng chạm tới, cô lùi lại khiến Phùng Thời vồ vào không khí.
Phùng Thời không tức giận, trên mặt nhễ nhại mồ hôi hòa lẫn nước mắt mà không ngừng cảm ơn: “Đại sư! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô! Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể trả ơn cô…”
Nguyễn Miên không thích được người khác cảm ơn vì cảm thấy xã giao cực kỳ phiền phức.
Trước kia gặp phải cảnh này, cô sẽ đóng kín động phủ, thậm chí còn dùng kết giới chặn núi, chặn tất cả ở bên ngoài, vì vậy mà bị đánh giá là quái gở không hiểu tính người.
Cô không thèm để ý người khác đánh giá mình thế nào, mà còn mừng rỡ vì từ khi có đánh giá này thì giảm đi rất nhiều chuyện phiền phức.
Nhưng bây giờ không thể. Cô không có động phủ cũng không thể tạo kết giới được. Nhìn người đàn ông nước mắt giàn giụa miệng liên tục cảm ơn trước mặt, cô chỉ cảm thấy da đầu tê rần, không thể không giơ tay cắt ngang lời nói lộn xộn của ông ấy: “Dừng, nếu ông thật sự muốn cảm ơn tôi thì nói cho tôi một chuyện.”
Phùng Thời nghe vậy, vội vực dậy tinh thần: “Đại sư cứ hỏi! Chỉ cần kẻ kèn họ Phùng này biết đến thì tuyệt đối sẽ nói hết những gì mình biết!”
Nguyễn Miên nghiêm túc: “Ông có biết biệt thự nhà họ Nguyễn ở đâu không?”
Phùng Thời đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị hỏi tới bí mật to lớn nào đó, bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn: “...”
“Gì cơ?”
“Đại sư đang hỏi đường ư? Thật sao?”
Nguyễn Miên thấy vẻ mặt ông ta dại ra, khẽ nhíu mày: “Không biết à?”