Chương 3

Những người trẻ tuổi tụ tập thành tốp năm tốp ba tán gẫu, con trai cả nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thừa Ngọc cũng có ở trong đó.

Từ nhỏ đến lớn Nguyễn Thừa Ngọc vẫn luôn là con nhà người ta, sống trong ánh sáng rực rỡ được người người ngưỡng mộ, trong một đám bạn cùng trang lứa gia thế tương đương cũng có chút địa vị lãnh đạo.

So sánh với nhau, Nguyễn Miên tài năng bình thường, cũng không thông minh, cùng sống trong một môi trường giáo dục, anh trai ruột của cô ngày càng tiến bộ, có thể tùy ý chọn trường mà mình thích, cô lại phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đỗ được một trường hạng ba rồi gian nan tốt nghiệp.

Trước đây mọi người đều cảm khái, có phải lúc mẹ Nguyễn sinh con đã chia chỉ số thông minh cho anh trai quá nhiều hay không, đến lượt cô thì nhận được ít sự thông minh hơn.

Bây giờ mới biết, thì ra vốn dĩ bọn họ không phải là anh em ruột.

Lúc Nguyễn Miên đi xuống lầu, đa số mọi người đều không tự chủ được nhìn sang, bỗng chốc sảnh lớn yên ắng lạ kỳ.

Thứ nhất, bây giờ cô là một trong những nhân vật chính đang ở giữa cơn bão, thứ hai... Cô Nguyễn ngu ngốc, nhưng thật sự rất xinh đẹp.

Cô mặc một bộ đầm dạ hội dài màu rượu vang, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, nhan sắc hoàn hảo làm lu mờ cả màu đỏ diễm lệ trên người.

Khuôn mặt dáng người như vậy, cho dù có cô đeo nhiều trang sức hoa lệ hơn nữa thì chúng cũng chỉ có thể làm nền dệt hoa trên gấm, không thể ngăn chặn ánh sáng của cô.

Người vốn đã chói mắt lại được đội ngũ stylist tỉ mỉ săn sóc, quả thực rất thu hút ánh nhìn, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy cô cũng khó tránh khỏi đều phải hoảng hốt một chút, cần có ý chí rất mạnh mẽ mới có thể dời ánh mắt khỏi người cô.

Mẹ Nguyễn, Phương Oánh Tuyết nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra ý cười, vẫy tay với cô từ xa, ý bảo cô đi qua.

Sống lưng Nguyễn Miên thẳng tắp, chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh Phương Oánh Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu với Nguyễn Sam Nguyệt, xem như chào hỏi.

Từ khi nguyên chủ biết Nguyễn Sam Nguyệt tồn tại, tâm trạng vẫn luôn luôn không được ổn định, thế nên từ lúc cô xuất hiện trong bữa tiệc, người nhà họ Nguyễn đều đang lo lắng chú ý tới cô.

Nếu cô mất khống chế cảm xúc, không thoải mái khi gặp Nguyễn Sam Nguyệt trước mặt mọi người, nét mặt bọn họ đều sẽ rất khó coi.

Thấy cô ứng xử khéo léo, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút ngạc nhiên, không biết cô nghĩ thông suốt không muốn làm loạn nữa, hay là đang giấu giếm điều gì.

Chiêu lớn gì sao.

Người trong xã hội thượng lưu cũng là người, lòng tò mò của bọn họ cũng đang bốc cháy.

Chuyện này của nhà họ Nguyễn cũng không phải là bí mật gì, khi Nguyễn Tu Thành điều tra chuyện kia quá mức vội vàng, cũng không cố ý giữ bí mật, có vài người thông tin nhanh nhạy, thậm chí còn biết chuyện không tra ra được cha đẻ của Nguyễn Miên là ai, mẹ đẻ của cô không được tỉnh táo xuất thân không mấy thể diện, ánh mắt nhìn bọn họ cô không khỏi mang theo một chút khác thường.

Những ánh mắt khác thường này làm cho Nguyễn Miên như mang gai ở lưng, không chịu nổi gánh nặng, nhưng đối với Tôn giả Long Vân thì thật sự không đáng là gì.

Con đường tu luyện dài đằng đẵng, tâm tính kém, năng lực thừa nhận thấp sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, có thể tu thành chín quả thì nào có ai không phải là người tâm chí kiên định.

Cô tung hoành giới tu tiên mấy ngàn năm, lội máu tươi đi qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua muôn vàn nguy cơ sinh tử đếm không hết, chỉ là chút chuyện người trần ghé mắt nhìn, sao có thể làm loạn tâm trí cô?

Huống chi chuyện sinh ra ở đâu không phải là việc con người có thể định đoạt được, cho tới bây giờ, điều đáng xấu hổ nhất đều là hành vi của con người, mà không phải xuất thân.

Người lấy chuyện này ra để cười nhạo người khác đều là đồ ngu muội, vậy sao lại phải để ý tới những kẻ ngu muội kia.