Chương 27

Đáng thương một anh chàng đẹp trai bị tim yếu bẩm sinh, mẹ đẻ lại qua đời sớm, rõ ràng là một đứa con trưởng giàu có, sức khỏe yếu cũng không được chăm sóc tốt, lại thường xuyên bị người ta lườm nguýt trách mắng, cả người xanh xao gầy yếu, sống không có ai yêu thương, đúng là một đứa trẻ đáng thương.

Nếu hỏi Nguyễn Miên mới đến, làm sao có được thông tin chi tiết như vậy?

Ha ha, mèo có đường mèo, chuột có đường chuột, cô bắt được con quỷ đang trêu chọc người nhà Phùng Thời, âm binh miễn phí cớ sao lại không dùng? Dùng để trinh sát rất thuận tiện.

Phương pháp này mặc dù không ác độc như thuật ngự quỷ, nhưng cũng không mấy chính đạo, nếu ở kiếp trước, chắc chắn sẽ có người đau lòng trách móc.

Kiếp trước, dù là tu sĩ chính đạo nhưng cách hành sự của tôn giả Long Vân lại vừa chính vừa tà, làm việc chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến phương thức, thường xuyên đi đường tắt, vì vậy mà thế giới bên ngoài đối với cô luôn có những đánh giá xấu.

Có người nói tu vi cô cao thâm, đã nhiều lần cứu nhân tộc khỏi nguy hiểm trên chiến trường nhân ma, đáng được hưởng thụ vinh quang vô thượng.

Có người nói, cô hành sự không kiềm chế, trái với đạo lý, trong xương tủy vốn dĩ là hoang dã khó thuần hóa, là một tai họa tiềm ẩn, một khi có một ngày cô không thể kiểm soát được bản tính điên cuồng bùng phát, tu vi càng cao thì nguy hiểm càng lớn.

Cô có lý do để tin rằng, nếu không phải tu vi của cô đủ cao thâm, e rằng đã không thể an ổn qua ngày.

Ma tộc hận cô đến tận xương tủy thì thôi, đồng tộc của cô nếu một ngày nào đó không cần đến cô nữa, lại tìm được cơ hội diệt trừ cô, chắc chắn sẽ không nương tay.

Sau đó cô thấy nhàm chán, đành phải thường xuyên bế quan, không còn làm những việc tốn sức lại chẳng được gì.

Sau này lại có ma tộc xâm lấn, tông chủ đích thân đến mời cô, cô cũng không ra khỏi quan, cho đến khi có đại họa liên quan đến sự sống còn của tu giới mới lại phá quan ra tay.

Nói ra cũng lạ, lúc cô mới nổi danh, mỗi khi có đại chiến đều xông pha ở tiền tuyến, mọi người đối với cô vừa sợ vừa kính, lời đàm tiếu khá nhiều.

Sau này cô mặc kệ, thỉnh thoảng ra tay cũng không còn hết lòng hết sức, nguy cơ vừa qua là lại vung tay áo mà đi, tu giới lại một phen ca ngợi, không còn tiếng oán trách nào nữa.

Chỉ là, dù là sùng kính hay sợ hãi, cũng không ai dám đến gần cô, từ đầu đến cuối, cô đều là một người cô độc.

Quy luật sinh tồn của tu giới khiến cô quen mỗi khi đến một nơi dừng chân nào đó đều nắm bắt thông tin xung quanh một cách tối đa, chỉ cần có thể, sẽ không để bản thân ở trong môi trường không biết.

Cô cũng đã nhờ tài xế gia đình lái xe đưa cô đi khắp nơi, tự mình khám phá và cảm nhận phong tục tập quán thực tế của thế giới này, thay vì hiểu qua những ký ức của nguyên chủ.

Rồi cô phát hiện ra, ngoài sức mạnh “khoa học” kỳ diệu và một số lối sống, quan niệm, thì những thứ khác cũng chẳng có gì khác biệt.

Cùng là con người, cùng một bản chất con người.

Cô còn nhìn thấy trên phố những bộ trang phục giống như thời trang thế tục ở kiếp trước.

Đó là hai cô gái trẻ, mặc y phục lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, trong ánh mắt toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh vô hạn, một người trang nghiêm xinh đẹp, một người hoạt bát đáng yêu, cùng nhau đi dạo phố, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Ngay cả Nguyễn Miên cũng dừng lại xem một lúc lâu, trong mắt mang theo một chút hoài niệm.

Sau đó, cô đã chạm mắt với cô gái có khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to tròn kia.

Cô gái ấy mắt sáng lên, liền đi thẳng về phía cô, đôi mắt tròn xoe long lanh như sao, khóe miệng cong lên cười với cô: “Chị gái xinh đẹp ơi, em có thể chụp ảnh cùng chị được không ạ?”

Nguyễn Miên:“……”

Cô không nói gì, cô gái trẻ cứ coi như cô đồng ý, nâng điện thoại lên đứng cạnh Nguyễn Miên, đầu hơi nghiêng về phía vai cô.

Thấy Nguyễn Miên không né tránh hay tỏ vẻ không muốn, cô gái nở nụ cười rồi chụp một bức ảnh.

Một người đẹp lạnh lùng và một cô gái xinh đẹp trong trang phục cổ trang hiện rõ trên màn hình điện thoại.

Cô gái tỏ ra rất vui mừng, líu lo như một chú chim nhỏ: “Oa! Chị đẹp quá! Chúng ta cao bằng nhau kìa! Chị có thể cho em xin số Zalo được không? Em sẽ gửi ảnh này cho chị! Em có thể đăng ảnh này lên Facebook được không?”

Nguyễn Miên:“……”

Cô gái trẻ nói liên hồi, hỏi liên tục, chẳng hề dừng lại.

Nguyễn Miên suy nghĩ một lúc, nhưng thật sự không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, vì vậy cô quyết định làm ngơ như chưa từng nghe thấy.

Phải nói rằng, những cô gái ở đây thật dũng cảm, chẳng có chút khả năng tự vệ nào, không chỉ dám bắt chuyện với người lạ trên đường mà còn dám xin số liên lạc của người khác.