Chương 23

Nguyễn Miên đưa tay vung lên trán người chết, đầu ngón tay mang theo một quỹ tích huyền bí nhanh chóng vẽ trên không trung, một phù văn màu vàng lóe lên rồi biến mất: “Nếu vậy thì điều tra thêm cũng không có ý nghĩa gì, chắc hẳn anh ta chỉ là một người qua đường.”

Phùng Ngọc vẫn không dám nhìn người chết, chỉ thì thầm: “Vậy tại sao anh ấy... Chẳng lẽ thực sự chỉ là một tai nạn thôi sao?”

Nguyễn Miên nghiêng đầu nhìn cô: “Không phải tai nạn, mà là thuật ngự quỷ. Trên trán người này vẫn còn một luồng âm khí không phải của anh ta chưa tan hết, anh ta đã bị quỷ ám, bị điều khiển tâm trí, trở thành công cụ gϊếŧ người.”

Phùng Ngọc sững sờ: “Cái gì?”

Nguyễn Miên quay người đối diện với cô: “Chồng của cô còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng. Theo tôi đoán, ban đầu anh ta muốn mê hoặc anh trai cô để tạo ra một "tai nạn", nhưng anh trai cô luôn mang theo bùa hộ mệnh bên mình, quỷ không thể lại gần, nên anh ta mới tạm thời tìm người khác để đâm chết anh ấy."

Phùng Ngọc hít một hơi lạnh, ngơ ngác quay đầu nhìn người chết, nước mắt không kìm được trào ra: “Anh ta dám... Anh ta làm sao dám..."

Nguyễn Miên đã bước ra ngoài: "Người này đã coi mạng người như cỏ rác, nếu không diệt trừ anh ta, e rằng sẽ gây ra họa lớn."

Đi ra ngoài, từ xa vọng lại tiếng khóc nức nở.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mày tái mét, một tay kéo theo một đứa trẻ, một tay đỡ một bà lão khóc đến nỗi không đứng vững, lảo đảo đi về phía này.

Một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng lại cách biệt giữa sự sống và cái chết.

Trong mắt người khác, anh ta chỉ là một người qua đường bình thường, nhưng đối với người già, anh ta là đứa con trai cưng mà bà đã nuôi nấng bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đối với người vợ, anh ta là người bạn đời mà mỗi khi nhắc đến cô đều mỉm cười, và đối với đứa trẻ non nớt, anh ta là người cha vĩ đại.

Anh ta là chỗ dựa của gia đình họ.

Một kẻ hèn hạ ẩn mình trong bóng tối, một âm mưu gϊếŧ người cướp của bất thành đã dẫn đến một cuộc trả thù đầy hận thù, khiến một gia đình vốn không liên quan gì đến chuyện này bỗng chốc sụp đổ.

Phùng Ngọc theo sát sau lưng Nhuyễn Miên, lướt qua ba người đang chìm đắm trong nỗi đau tột cùng. Cô ấy không ngừng quay đầu nhìn theo bóng lưng của ba người, khuôn mặt trắng bệch khiến đôi mắt càng thêm đỏ hoe, lời nói thốt ra đầy vẻ căm hận: “Anh ta đáng chết.”

Nguyễn Miên không dừng bước: “Gϊếŧ người phải đền mạng, đó là lẽ đương nhiên.”

Phùng Ngọc cảm thấy mỗi hơi thở như có dao cứa vào cổ họng, mang theo vị mặn chát: “Nhưng anh ta căn bản không xuất hiện, những chuyện huyền bí như vậy, cho dù có điều tra cũng không thể tìm được bằng chứng kết tội anh ta, chúng ta phải làm sao để tên khốn này nhận được sự trừng phạt?”

Cô ấy lớn từng này cũng chưa bao giờ cảm thấy hận thù sâu sắc như vậy, chưa bao giờ căm ghét một ai đến thế. Dù tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, cùng anh trai nương tựa vào nhau vượt qua biết bao gian khổ, cô ấy cũng chưa từng oán trách số phận bất công, dù tình đầu gặp phải một tên sở khanh, cô ấy cũng chỉ chọn cách rời xa, vẫn luôn yêu đời.

Nhưng đối với Khâu Trạch, cô ấy thực sự căm hận.

Cô ấy chỉ cần nghĩ đến việc mình từng sống chung với một con quỷ như vậy gần hai năm là đã cảm thấy ghê tởm.

Cô ấy cảm thấy đau khổ vì đã từng yêu anh ta thật lòng, muốn cùng anh ta đi đến hết cuộc đời, hận không thể quay ngược thời gian tát chính mình một cái tỉnh ngộ.

Gặp được cao nhân như đại sư Nguyễn là may mắn trời ban, là cơ duyên không thể bỏ lỡ của hai anh em họ. Đại sư đã giúp họ hóa giải tai họa nhà tan cửa nát, ban cho họ bùa hộ mệnh để bảo vệ tính mạng, nhờ đó mà anh trai mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Nếu hôm nay trên người anh trai cô ấy không có tấm bùa hộ mệnh đó, người thân duy nhất còn lại trên đời của cô ấy sẽ trở thành một xác chết lạnh lẽo.

Và rồi cô ấy cùng chị dâu và cháu trai đã vội vã chạy đến đây.

Đó là do cô ấy không biết nhìn người, đã rước họa vào nhà, giờ đây người đang nằm trong bệnh viện cũng bị liên lụy oan uổng.

Nhìn thấy cảnh người thân đau khổ như vậy, Phùng Ngọc đau như cắt, cả người bủn rủn, suýt nữa thì đứng không vững.

Nguyễn Miên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô ấy, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Oan có đầu nợ có chủ, trên đời này thứ dơ bẩn độc ác nhất chính là lòng người. Sai lầm không phải là con mồi bị nhắm tới, mà là ác quỷ cầm dao, đừng có bị mê hoặc.”

Phùng Ngọc sững sờ, rồi cười khổ một tiếng, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ: “Vâng, đại sư, tôi hiểu rồi.”

Cả đoạn đường sau đó, hai người không nói gì với nhau nữa, cho đến khi gần đến phòng bệnh, Phùng Ngọc mới lên tiếng lần nữa: “Thật ra người mà anh ta muốn gϊếŧ nhất chắc là tôi, chỉ là anh trai tôi ra lệnh cho tôi phải ở nhà anh ấy trong thời gian này không được ra ngoài, nên anh ta mới ra tay với anh trai tôi.”