Kết quả là hai người bị lạc nhau trong lúc hỗn loạn. Người bế đứa trẻ không tìm thấy cha Nguyễn nên đặt đứa trẻ lên một chiếc ghế dài bên đường rồi vào buồng điện thoại công cộng liên lạc với cha Nguyễn.
Một cặp vợ chồng trung niên không có con đi ngang qua, nhìn thấy một đứa trẻ bên đường. Họ hô vài tiếng nhưng không ai trả lời, tưởng rằng là trẻ con bị vứt bỏ, bèn bế đi.
Người được uỷ thác làm mất đứa bé, sợ phải chịu trách nhiệm, lại còn tiếc số tiền mà cha Nguyễn đã hứa, thế là trong lúc cuống cuồng đã nghĩ ra một kế.
Người này có một người hàng xóm ngốc, bị cha mẹ bỏ rơi để lại bà ngoại chẳng quan tâm. Sau khi bà cụ qua đời thì cứ đi lung tung bên ngoài, không biết bị ai làm cho mang thai, tối hôm trước vừa mới sinh ra một bé gái trong nhà.
Người được uỷ thác trong lúc vội vàng chạy đến trộm con của kẻ ngốc kia đem đi, giao đứa bé giả cho cha Nguyễn, nói là chiếc áo khoác quấn đứa bé mỏng quá, lại dính máu, bà ta sợ đứa bé khó chịu nên đã về nhà mình lấy túi khác thay cho nó.
Đứa bé sinh ra trong lúc hỗn loạn, cha Nguyễn chỉ biết là con gái chứ không nhìn kỹ, nên cũng không phát hiện ra có gì không đúng, lại còn thanh toán tiền túi cho người ta, vội vàng đưa vợ con về nhà, nuôi nấng hơn hai mươi năm.
Tình hình hiện tại là cô chủ thật bị bế đi năm đó tình cờ bị phát hiện có quan hệ huyết thống với cha mẹ nhà họ Nguyễn. Cha Nguyễn điều tra thì mới phát hiện ra sự thật.
Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã nhận đứa trẻ vào, lòng đầy áy náy với con gái ruột của mình, thế là gióng trống khua chiêng đón người về nhà.
Bữa tiệc hôm nay là để thông báo với bên ngoài rằng con gái nhà họ Nguyễn đã trở về.
Kể từ đó, nguyên chủ mang thân phận cô chủ giả có xuất thân cực kỳ thấp hèn càng trở nên xấu hổ.
Nguyên chủ không muốn đối mặt với những ngày tháng sau này được định sẵn là không thể chịu nổi này nữa, thế nên mới tự tử trong phòng. Một là muốn trốn tránh hiện thực, hai là muốn dùng cái chết của mình để khiến người thân ngày xưa ghê tởm.
Đúng vậy, nguyên chủ sống lại, nhưng cô không muốn làm lại từ đầu nên trực tiếp lựa chọn cái chết.
Không chỉ lần này, đời trước của cô cũng là tự tử chết.
Người ta nói ai đã chết một lần thì sinh ra sợ hãi với cái chết, nhưng hoá ra Nguyễn Miên lại kiên quyết đến vậy, có thể thấy cô chán ghét thậm chí là hận thế giới này đến cỡ nào, ở thêm một phút cũng không muốn, không quay đầu lại mà đi theo người câu hồn.
Vân Tranh thương hại nhìn người trong gương: “Đồ ngốc, cô đã nhất quyết muốn rời đi thì không ai có thể ép cô ở lại. Đáng tiếc cô không nhìn ra được, thế giới này có nhiều hơn một con đường sống. Nếu cô có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ có cách nhìn khác.”
“Nếu bản tôn đã dùng cơ thể của cô thì là nhận ân tình của cô. Cô đi đầu thai đi, ngày sau gặp lại, tất có báo đáp.”
"Nguyễn Miên" mới ra lò lại nhìn thoáng qua bản thân trong gương, dựa vào dáng vẻ trong trí nhớ của nguyên chủ, cầm một đôi giày mang vào, bước đi thong dong ra khỏi phòng thay quần áo.
Có điều, Tôn giả Long Vân tu vi cao thâm hiển nhiên là không thích ứng được với cảm giác mang đôi giày cao gót 8cm. Mới vừa đi được vài bước đã khuỵu gối, suýt nữa thì đập mặt xuống đất.
“Phì, hình thù kỳ quặc không bắt mắt lại còn chẳng dùng được, thua xa đôi ủng vân cẩm của bản tôn.”
“Cái nơi tồi tàn này, ngay cả một đôi ủng đàng hoàng cũng không có…”
Tôn Giả ngoài mặt điềm tĩnh mà trong lòng thầm lảm nhảm.
Nhà họ Nguyễn mở tiệc, sảnh lớn chật kín khách mời.
Trong sảnh lớn ăn uống linh đình, mọi người ăn mặc gọn gàng đang mỉm cười trò chuyện, thăm dò. Bầu không khí hài hoà vô cùng.
Cha mẹ Nguyễn dắt theo cô con gái vừa mới được nhận về. Người này dáng người cao gầy. Khuôn mặt Nguyễn Sam Nguyệt giống Nguyễn Tu Thành đến tám phần, đi dạo giữa các vị khách, dắt cô ta đi đến chỗ những người mà sau này cần phải giao lưu.