Chương 15

Bữa sáng hôm nay cô vẫn chưa cảm nhận sâu sắc lắm, nhưng miếng sườn chua ngọt này lại khiến cô không thể dứt ra được, thậm chí tâm trí còn rung động trong giây lát.

Phương Oánh Tuyết vẫn hỏi cô: "Thế nào? Có ngon không?"

Nguyễn Miên nuốt miếng thịt trong miệng, giọng nói hơi thấp: "Ngon ạ."

Trước đây cô không biết, thức ăn lại có thể ngon đến vậy.

Thật ra cuộc sống đời thường, thỉnh thoảng thưởng thức cũng khá tốt.

Rõ ràng Phương Oánh Tuyết rất tự hào về món ăn đặc biệt của mình, bà đưa tay xoa đầu con gái, cười đến mức mắt híp lại:

"Mẹ biết mà, con từ nhỏ đã thích ăn món này lắm, ăn bao nhiêu cũng không đủ, nhất là thích ăn món mẹ nấu, thật ra đầu bếp nhà hàng làm có khác gì mẹ đâu? Mà con lại cứ nói món mẹ nấu ngon nhất."

“Con thích thì cứ ăn nhiều vào, chiều mẹ làm thêm cho con nữa. Hôm nay là tại mẹ sơ suất, sáng con ăn ít quá, trưa phải ăn sớm hơn chứ, có phải con đói lắm không?”

Thực ra đói hay không đó chỉ là cái cớ để Nguyễn Miên chuyển đề tài, chỉ trong vài câu nói mà Phương Oánh Tuyết đã nhắc đi nhắc lại từ “đói” nhiều lần, rõ ràng là rất để ý đến việc “con gái bị đói”.

Nguyễn Miên lại cho thêm một miếng sườn chua ngọt vào miệng, nhai kỹ, có vẻ hơi mất tập trung.

Hóa ra, đây mới là cuộc sống của những đứa con có mẹ sao?

Một chút khói dầu cũng không chịu được, một chút đói cũng không chịu được, trước mặt người mẹ, một người bình thường dường như trở thành báu vật, không thể va chạm.

Tại sao nguyên chủ lại cảm thấy cha mẹ nuôi không đủ yêu thương cô ta chứ?

Rốt cuộc phải yêu thương như thế nào mới đủ?

Cô khẽ hạ mi mắt, liếc nhìn cổ tay mình.

Có một vết thương ghê gớm bị đồng hồ che khuất.

Chỉ bị đói một chút mà đã đau lòng như vậy, nếu Phương Oánh Tuyết nhìn thấy vết thương trên tay cô, không biết sẽ ra sao.

Liệu bà có hét lên không?

Nghĩ vậy, khóe miệng Nguyễn Miên không khỏi lộ ra một chút ý cười.

Phương Oánh Tuyết thấy cô cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Nhìn xem, tuy con gái bà có nổi loạn, nhưng vẫn yêu bà, ăn món ăn do chính tay bà nấu, không hay biết đã vui vẻ trở lại.

Hơn nữa nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ giai đoạn nổi loạn hơi dài của con gái đã qua rồi?

Nghĩ đến đây, bà cũng không khỏi nở nụ cười dịu dàng: “Đừng có cười ngớ ngẩn nữa, mau ăn đi… Con ăn nhanh quá, mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Phải nhai kỹ, con nuốt ừng ực như vậy là sẽ đau dạ dày đấy biết không?”

Nguyễn Miên:“……”

[Vậy rốt cuộc là nên nhanh hay nên chậm? Hơn nữa, tôi đâu phải là người ăn cái gì cũng nuốt chửng…]

Bên cạnh có người lẩm bẩm, tính tình vốn không mấy ôn hòa của tôn giả Long Vân lại chẳng thấy phiền, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại dùng đũa gắp những món ăn mà Phương Oánh Tuyết hết lời khen ngợi.

Một người như tôn giả Long Vân, đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, vậy mà lại có người quan tâm chăm sóc, thật sự là điều khó tin.

Dù biết sự quan tâm này vốn dành cho nguyên chủ, nhưng hiện tại được hưởng thụ nó lại là cô - Vân Tranh.

Quan tâm là quan tâm, cần gì phải bận tâm nguồn gốc, huống chi nguyên chủ đã không cần, vậy thì cô nhặt về trải nghiệm cũng chẳng có gì là quá đáng.

Không hiểu sao, vết thương trên cổ tay vốn không để ý đến lúc này lại cảm thấy hơi nhói.

Tôn giả Long Vân kìm nén lại ý nghĩ “Nếu Phương Oánh Tuyết nhìn thấy vết thương này thì sẽ phản ứng thế nào”, bình tĩnh tiếp tục gắp thức ăn.

Tiếc là hiện tại tu vi của cô đã bị hủy, trở thành một người thường, nếu không thì vết thương nhỏ này đã sớm lành, làm sao có thể đau.

Ăn trưa xong, Phương Oánh Tuyết lại ngồi nói chuyện với Nguyễn Miên một lúc, thấy cô tươi tắn, thần sắc không còn u ám, cuối cùng cũng yên tâm đi vào thư phòng làm việc của mình.

Vì đã hứa với Phùng Thời, Nguyễn Miên không lên lầu, cứ ngồi ở sảnh lớn tầng một nghiên cứu điện thoại.

Cô có ký ức của nguyên chủ, nhưng xem người khác chơi và tự mình chơi là hai chuyện hoàn toàn khác.

Phải nói, cái đồ chơi nhỏ này cũng khá thú vị.

Khi Phùng Thời dẫn em gái đến, Nguyễn Miên đang cố gắng chơi game, và dần dần trở nên bực bội vì những lời chửi bới “gà mờ” của đồng đội.

Nếu không phải tự biết mình có phần hơi sai, cô nhất định sẽ hỏi xem mấy người này sinh vào năm nào tháng nào.

Thấy sắc mặt cô căng thẳng, tim Phùng Thời đập thình thịch.

Anh ấy không dám làm phiền, chỉ có thể kéo em gái đứng bên cạnh chờ đại sư Nguyễn xử lý xong việc riêng.

Trận chiến có đồng đội gà mờ kết thúc rất nhanh, Nguyễn Miên nhanh chóng thoát ra trước khi đồng đội một lần nữa bùng nổ.

Cô từ từ cất điện thoại, nhẹ nhàng giơ tay về phía hai người.

Phùng Thời kéo em gái ngồi xuống trước mặt Nguyễn Miên, vẻ mặt rất cung kính: “Đại sư Nguyễn, đây là em gái của tôi, tên là Phùng Ngọc.”