Có vẻ như cô vẫn chưa thể thoát khỏi nhà họ Nguyễn, vậy thì... hãy từ từ đi.
Thấy Nguyễn Miên im lặng, không còn nói lời ngỗ nghịch nào nữa, cha và anh trai của Nguyễn Miên vội vàng ăn sáng rồi đi làm như trốn chạy.
Có vẻ như họ sợ rằng Nguyễn Miên bất chợt bùng nổ và nói "đi khỏi nhà để gây dựng sự nghiệp" vậy.
Nguyễn Sam Nguyệt cũng có công việc, ý của Nguyễn Tu Thành và Nguyễn Thừa Ngọc là muốn cô ấy cân nhắc nghỉ việc đến công ty của mình, một là để có thể hỗ trợ, hai là để cô ấy tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình.
Tuy nhiên, Nguyễn Sam Nguyệt không đồng ý, chỉ nói rằng sẽ đợi thêm một thời gian nữa.
Họ cũng có thể đoán được rằng Nguyễn Sam Nguyệt mới trở về nhà họ Nguyễn, chưa tin tưởng hoàn toàn vào người nhà, nên cũng không ép buộc.
Đến khi nào lâu dần, cô ấy không còn cảnh giác, muốn quay lại Nguyễn thị chẳng phải lúc nào cũng được sao?
Còn về nguyên chủ...
Nguyên chủ khó khăn lắm mới thoát khỏi trường học, không muốn cống hiến hết mình cho công việc, sau khi tốt nghiệp muốn làm tiểu thư nhà giàu ăn bám, ngay từ đầu đã dứt khoát từ chối ý định của cha Nguyễn cho cô ta vào công ty của mình.
Tôn giả Long Vân thở dài thườn thượt.
Nguyên chủ vốn dĩ luôn mang trong mình sự không cam tâm, nhưng lại không chịu suy nghĩ thấu đáo. Người ta bẩm sinh thông minh đã vậy mà còn không ngừng nỗ lực, bản thân mình có trình độ trung bình thì cứ an phận thủ thường đi, lấy gì mà tranh đua?
Não không được sử dụng thường xuyên sẽ trở nên trì trệ. So với những học sinh xuất sắc kia, nguyên chủ chẳng khác nào một đứa trẻ con chỉ biết ăn vạ.
Cha con nhà họ Nguyễn và Nguyễn Sam Nguyệt đều đi làm rồi, trong nhà chỉ còn lại Phương Oánh Tuyết và Nguyễn Miên nhìn nhau.
Phương Oánh Tuyết là bà chủ nhà họ Nguyễn, nhưng không phải xuất thân từ gia đình danh giá nào, nhà mẹ đẻ chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường.
Bà và Nguyễn Tu Thành là bạn học, tình cảm gắn bó từ thời còn mặc đồng phục đến khi khoác lên mình bộ váy cưới. Nhìn từ bên ngoài, họ như hiện thân cho câu chuyện Lọ Lem phiên bản đời thực.
Phương Oánh Tuyết không hứng thú với thương mại, sau khi kết hôn cũng không tham gia vào việc kinh doanh của nhà họ Nguyễn, chỉ chuyên tâm làm những việc mình thích.
Bà là sinh viên chuyên ngành văn, đam mê sáng tác và hiện là một nhà văn có chút tiếng tăm. Sau khi một số tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim truyền hình, thi thoảng bà cũng viết kịch bản.
Số tiền bà kiếm được không nhiều bằng nhà họ Nguyễn nhưng bản thân lại rất tâm huyết và luôn nghiêm túc với sự nghiệp của mình, không cam chịu chỉ ở nhà làm bà chủ giàu có.
Chủ yếu là nhờ sự ủng hộ của Nguyễn Tu Thành, điều đó khiến bà thêm tự tin.
Hôm nay, vốn dĩ bà có hẹn bàn công việc về một kịch bản, song vì lo lắng cho tâm trạng của con gái, bà đã trì hoãn lại và ở nhà để đồng hành Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên hơi đau đầu về điều này.
Vị mẹ nuôi này yếu đuối như hoa, khiến tôn giả Long Vân quen thuộc với quy luật sinh tồn "kẻ mạnh nuốt kẻ yếu" cảm thấy khá bối rối.
Người phụ nữ này thật đáng sợ, chỉ cần Nguyễn Miên hơi lạnh một chút, bà đã rưng rưng nước mắt, thậm chí còn dùng ánh mắt long lanh như nai tơ van xin nhìn cô, khiến tôn giả cảm thấy việc bỏ mặc bà một mình và trốn vào phòng là một hành động tàn nhẫn và thiếu lịch sự.
Kiếp trước là vị tôn giả với tu vi thông thiên, nay phải đối mặt với vấn đề cam go nhất từ khi chuyển sinh.
[Nên dỗ dành một chút không nhỉ?]
[Chán thật, sao bà ấy này còn khó chiều hơn cả ma tôn vậy.]
Trước mặt người phụ nữ khắc chế bản thân hoàn toàn, tôn giả thầm xác nhận, chuyện chuyển sinh tu luyện lại chính là hình phạt của Thiên Đạo.
Phương Oánh Tuyết quan sát biểu cảm của con gái, lòng cũng đầy lo lắng.
Vợ chồng bà đều yêu thương con gái, nên sau khi sinh con trai, họ đã thống nhất quyết định sinh thêm con thứ hai.
Con gái ra đời đúng như mong muốn, xinh đẹp, mềm mại, thỏa mãn mọi tưởng tượng của hai vợ chồng về một đứa con gái.
Mặc dù con bé không thông minh lắm, nhưng Nguyễn Tu Thành đã từng nói: "Con gái của Nguyễn Tu Thành chỉ cần sống vui vẻ là được, không cần phải cố gắng hết sức để xuất sắc."
Vợ chồng bà cũng dựa theo nguyên tắc này, Nguyễn Miên học không giỏi, họ cũng không nỡ ép buộc, dù sao có anh trai gánh vác mọi chuyện, cuộc sống chủ yếu là thoải mái vui vẻ, vì vậy họ đã cho cô ta sự tự do rất cao trong mọi khía cạnh.
Chỉ là càng lớn, Nguyễn Miên càng không thân thiết với gia đình như hồi nhỏ, đặc biệt là sau khi lên đại học, cô ta càng ít về nhà.
Cuối cùng tốt nghiệp đại học, cô ta lại luôn ở trong phòng riêng, nói rằng có thế hệ cách biệt, không chịu giao tiếp nhiều với họ.