Vân Tranh ngồi khoanh chân trên chiếc giường sang trọng mềm mại, một tay chống cằm. Trên cổ tay mảnh khảnh quấn một tấm gạc trắng, vết máu đỏ thẫm lờ mờ thấm qua miếng gạc nhuốm dần ra ngoài. Thế nhưng bản thân cô lại hoàn toàn chẳng để ý tới vết thương của mình.
Không có lý do nào khác, chẳng qua là cơ thể này đã tắt thở trước khi cô bị nhét vào, có vết thương trí mạng gì đó là chuyện bình thường.
Đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt, cô nghiến răng nghiến lợi chửi rủa trong lòng.
“Chó Thiên Đạo hại mình quá.”
Vân Tranh vốn là Tôn giả Đại Thừa duy nhất của giới tu tiên đại lục Thiều Quang, đạo hiệu Long Vân, tu vi đại thành, sắp phi thăng đến nơi rồi, kết quả ở lần phi thăng cuối cùng bị thiên kiếp lật xe.
Tia sét cuối cùng vừa mạnh vừa hiểm ác, dữ dội đến mức gần như không thể tưởng tượng được, vốn không chừa đường sống cho cô.
Cô bị tia sét ngang ngược này đánh chết, cơ thể tan thành tro bụi. Đáng lẽ cô phải chết rồi, không ngờ tàn hồn lại bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của thời gian, quay cuồng một hồi đầu óc choáng váng rồi bị quăng ra.
Vừa mở mắt ra đã bị ném vào một thi thể mới chết trong căn phòng này.
Tôn giả thức tỉnh, Tôn giả khó hiểu, Tôn giả vô cùng sốc.
Tôn giả Long Vân đại lão giới tu tiên một tay che mặt, thở dài sâu sắc.
Mượn xác hoàn hồn, không ngờ có ngày cô lại sa ngã đến bước đường này.
Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô, bầu không khí xung quanh ô nhiễm, linh khí yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, hiển nhiên không thích hợp để tu luyện. Trong cơ thể mới này chẳng có chút linh lực nào, là một thân thể người trần mắt thịt thực thụ.
Tu vi mà cô cực khổ tu luyện thành đã bị huỷ trong một sớm một chiều, thậm chí còn không biết thân thể mới này có linh căn hay không, có thể bắt đầu lại từ đầu không.
Đối mặt với tình huống khủng khϊếp như vậy, ngay cả một cao thủ mạnh như Long Vân cũng không khỏi phát điên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, một giọng nữ thận trọng vang lên: "Cô cả, cô chuẩn bị xong chưa? Ông bà chủ đều đang đợi cô xuống."
Vân Tranh thở dài, bình tĩnh nói: "Chờ một chút, bản tôn... Tôi ra ngay đây."
Người ngoài cửa nhẹ nhàng đáp lại, không còn động tĩnh gì nữa.
Vân Tranh xuống giường, xỏ đôi dép công chúa màu hồng bên mép giường vào với vẻ ghét bỏ, chậm rãi bước vào phòng thay đồ, nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trong gương, giống với khuôn mặt vốn có của cô, sắc mặt đã điềm tĩnh trở lại.
Đường đường là Tôn giả Long Vân, từ trước đến nay đạo tâm vững vàng, cứng như bàn thạch, tuy rằng tình thế trước mắt không tốt, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cô lung lay.
Sấm chớp điên cuồng mấy ngày liền cô còn không sợ, sao có thể sợ chuyển thế gây dựng lại?
Đổi một thân phận khác mà thôi, đã tới thì cứ yên tâm ở lại.
May mà vào thân thể này khi nguyên chủ vừa chết, sức sống vừa dứt. Cô đã lợi dụng việc này để lấy được ký ức về cuộc đời của người này, nên cũng không đến mức quá luống cuống khi đối mặt với thân phận và nơi ở lạ lẫm.
Nguyên chủ tên là Nguyễn Miên, là cô chủ của nhà họ Nguyễn có chút sản nghiệp ở Ninh Thành này. Chỉ tiếc, là kẻ giả mạo.
Chẳng những là cô chủ giả, mà còn không biết cha là ai, mẹ đẻ vì thời niên thiếu gặp biến cố bị thương ở đầu nên trí tuệ không hoàn chỉnh, cũng chính là kẻ ngốc trong miệng người khác.
Năm đó lúc bà Nguyễn mang thai đến thời kỳ cuối, bà ta muốn đi du lịch lần cuối trước khi sinh con. Thế là hai vợ chồng đến một thị trấn nhỏ non xanh nước biếc. Kết quả gặp phải động đất, đứa bé sinh non, ra đời trong lúc nhốn nháo hỗn loạn.
Bà Nguyễn bị thương và hôn mê bất tỉnh. Cha Nguyễn không thể một mình dắt theo một lớn một nhỏ, bèn túm lấy một người địa phương nhờ bế giúp đứa nhỏ, còn mình thì bế vợ chạy trốn.