Chương 2: Đi siêu thị cùng cô chủ

Lên xe, Tống Tuyết Vũ ôm chầm lấy Tống Nham chẳng quan tâm tới tài xế, mọi sự lạnh lùng như tan biến hết thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng:- Nhớ em không?

- Nhớ em lắm - Tai Tống Nhằm đỏ lên kèm theo giọng nói mang chút xấu hổ ôm lấy, hôn nhẹ lên trán cô.

Tống Tuyết Vũ yêu chết sự ngượng ngùng nơi Tống Nham. Cho dù Tống Nham đã ở bên cô 22 năm thì Anh vẫn hay ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm với cô. 22 năm họ bên nhau khi cô còn là cô nhóc 6 tuổi, anh là cậu nhóc 8 tuổi được nhà họ Tống nhận nuôi. Lần đầu tiên thấy anh, anh gầy gò, anh cô độc, anh lạnh lùng và sợ hãi vì anh bị ba mẹ bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Tính cách cứng nhắc nên chẳng đứa trẻ nào muốn chơi hay thân thiết với Anh. Ấy vậy mà, bé Tuyết Vũ 6 tuổi ngày đó thấy Anh đã nài nỉ ông nội Tống nhận nuôi Anh - khi đó đang làm từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Bởi cô cảm nhận được sự cô đơn ấy khi cô cũng mất ba mẹ từ nhỏ trong một vụ tai nạn chỉ còn cô sống sót. Có chăng sự khác biệt là cô vẫn luôn nhận được sự yêu thương, thế nên cô đã rất muốn có anh bên cạnh để sưởi ấm Anh.

22 năm trôi qua, cô và anh vẫn luôn bên nhau, sưởi ấm cho trái tim của đối phương. Mặc dù kẻ đầu gỗ ngồi bên cạnh cô đây, làm cô mất rất nhiều năm mới có thể làm tan chảy. Cô ngước lên ngắm gương mặt cương nghị, thâm thúy ấy. Anh không phải là người đàn ông đẹp trai nhất nhưng lại là người cho cô cảm giác đàn ông nhất, người cô muốn bên cạnh cả đời.

- Em đói...- Cô cất tiếng đầy nũng nịu, làm tài xế phải ngước lên nhìn kính chiếu hậu.

- Ừ, về nhà Anh nấu cho em ăn - Tống Nham ngước lên nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, làm tài xế rùng mình tập trung vào lái xe không dám nhìn nữa.

- Thế đi siêu thị mua đồ, em muốn ăn tôm hùm nướng, salad rau củ và..... - Cô nhìn anh rồi từ từ đưa môi thơm lên tai Anh nhỏ nhẹ - và...Anh

Tai Tống Nham đỏ rực, anh khẽ ho nhẹ để bớt sự ngượng ngùng:

- Tới siêu thị M gần nhà Anh để chúng tôi xuống, rồi chạy xe về biệt thự, không cần đợi - Anh nói với tài xế.

Tuyết Vũ vẫn nhìn Anh cười, làm Anh phải quay ra nhìn đường bên ngoài để bớt ngượng ngùng. Anh chẳng có cách nào với cô cả, lúc nào cũng bị cô làm cho tim đập thình thịch, tay chân cứ như thừa thãi. Thế nhưng Anh luôn tham lam những giây phút như vậy, vì Anh cảm nhận được yêu.

Anh quay đi để lại cho cô cần cổ đầy quyến rũ và chiếc tai đỏ au. Anh không biết rằng đó là sự quyến rũ chết người đối với cô sao? Nếu không có tài xế ở đây là cô đã đè anh ra ngay tại chỗ rồi. Mọi tế bào của cô đều đang gào thét lên " Làm Anh" mà cô phải kiềm chế. Cô nở nụ cười bí hiểm, rồi dựa vào vai Anh...

Xe dừng trước siêu thị, Tống Nham bước xuống vòng ra sau xe lấy một hộp giày ra, rồi mở cửa bên cô, nhẹ nhàng lấy đôi giày bệt thay cho đôi giày cao gót trên chân cô.

- Đi đôi giày này vào nhé, để em đi cho thoải mái - Anh dịu dàng nói với cô.

- Anh mới mua cho em à? Sao mà đáng yêu thế - cô nựng nhẹ cằm Anh một cái, rồi bước xuống cùng Anh.

Hai người nắm tay nhau bước vào siêu thị, Anh cao trên mét 8 nên đi đâu cũng rất dễ bị để ý, từ nãy bước vào siêu thị đã không biết bao ánh mắt các cô gái ngước nhìn. Nhưng khi họ nhìn tới cô gái bên cạnh Anh thì lập tức lảng tránh đi.

- Hoa đào ở đâu mà rụng nhiều thế không biết - cô lườm yêu Anh một cái.

- Kệ họ - Anh lạnh lùng nhìn một vòng vệ tình nam đang dí mắt vào cô.

Từ nhỏ tới lớn, ở đâu cũng vậy, hai người luôn rất dễ làm tâm điểm của sự chú ý. Tuấn nam mĩ nữ ai mà chẳng muốn ngước nhìn.

Anh dẫn cô tới quầy hải sản lựa tôm cho cô, rồi ra quầy rau. Anh làm rất thuần thục, bởi lẽ công việc này Anh đã làm hàng trăm nghìn lần rồi. Cô chỉ thích ăn đồ Anh nấu, Anh cũng chỉ muốn được nấu cho cô ăn. Bầu không khí giữa hai người vẫn luôn hài hoà như thế.

Tới gần quầy tính tiền, cô dừng lại trước một kệ hàng, anh nhìn theo tầm mắt cô, không tiếng động mặt anh đỏ lên. Cô đang nhìn kệ hàng bcs, gel bôi trơn...rồi nhẹ nhàng lấy 2 chai gel hương bạc hà và dưa gang cô vẫn thích và mấy hộp bcs bỏ vào xe đẩy. Anh ngượng ngùng đẩy xe ra thanh toán.

Ra khỏi siêu thị, Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ đi về phía biệt thự của hai người.