Chương 988: Hạng Người Ngạo Mạn

“Thần y Sở!” Tất Ngọc Tâm bước tới trước mặt, tươi cười chào đón.

Tất Ngọc Tuấn cùng đi tới: "Thần y Sở, lần đầu gặp mặt, quả nhiên là trẻ tuổi tài cao, trước đây được thần y Sở ra tay cứu giúp, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để cảm ơn, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói cảm ơn cậu rồi.”

Sở Quốc Thiên đánh giá Tất Ngọc Tuấn một phen, cười gật đầu: “Thần sắc của ông không tồi, xem ra khôi phục rất tốt." “Ha ha, nếu như không phải Thần y Sở y thuật hơn người, sợ rằng tôi đã không thể đứng được ở đây rồi, Thần y Sở, lúc trước cậu đã cứu tôi một lần, lần này lại lấy ra được viên thuốc thần kỳ như vậy, cậu quả đúng là tài giỏi, tôi đây xin bái phục.

Tất Ngọc Tuấn cười nói.

“Được rồi, ông đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa, không phải ông nói có người muốn gặp tôi à? Những người đó đâu?” Sở Quốc Thiên nhàn nhạt hỏi.

“Đúng, đúng rồi, Thần y Sở, mấy vị này là đại diện của các gia tộc từ Yên Kinh đặc biệt đến đây để gặp cậu, vị này chính là ông Cổ Cương Kiên, còn vị này là Viên Văn Hùng, vị này là “Tất Ngọc Tuấn giới thiệu cho Sở Quốc Thiên từng người một.

Khi Sở Quốc Thiên quan sát mấy người này thì bọn họ cũng đang ngầm đánh giá anh.

Lúc anh nhìn qua, sẽ có người gật đầu, cũng có người trầm mặc không nói gì, ngồi im trên ghế, không thèm nhìn Sở Quốc Thiên lấy một cái.

“Cậu chính là Thần y Sở?” Lúc này, người tên là Cổ ту Cương Kiên nhướng mi, miễn cưỡng liếc nhìn Sở Quốc

Thiên hỏi, có vài phần hờ hững.

“Đúng! Sở Quốc Thiên không để bụng, gật đầu nói.

“Tôi là chủ tịch tập đoàn Hành Gia Hạ Thiên, mười lăm nghìn tỷ, tôi chỉ muốn một viên thuốc kéo dài tuổi thọ của cậu, thế nào?” Cổ Cương Kiên khẽ nói.

“Nếu muốn lấy được viên thuốc, chỉ cần làm theo quy tắc của tôi, gia tộc Nam Cung, chỉ cần các người giúp tôi đối phó với Nam Cung, thì sẽ dễ dàng lấy được viên thuốc kéo dài tuổi thọ, không tốn một xu tiền nào cả.” Sở Quốc Thiên lắc đầu nói.

“Ba mươi ngàn tỷ!” Giọng Cổ Cương Kiên trầm xuống.

Tất cả mọi người đang ngồi đều không khỏi nhìn về phía Ông cụ Cổ.

Sở Quốc Thiên vẫn lắc đầu không chút giao động nào.

Sắc mặt Ông cụ Cổ khẽ cau lại, không chút khách khí đập tay lên bàn: “Chàng trai, cậu đừng quá kiêu ngạo!” “Kiêu ngạo?”

Sở Quốc Thiên xoay người ngồi xuống một bên, giương mắt nhìn Cổ Cương Kiên, có chút đăm chiêu lặp lại lời của đối phương.

“Ông cụ Cổ, lời này của ông là có ý gì? Tôi đã làm chuyện gì khiến ông cho rằng tôi kiêu ngạo ư? Hay là ông đang không hiểu tôi?" “Thần y Sở! Tôi đây không ngại tuổi tác, xa xôi ngàn dặm tự mình đến Hoan Châu để gặp cậu, điều này đã cho cậu mặt mũi rồi, cậu đừng có không biết điều, được đẳng chân lần đằng đầu nữa! Tôi nhường cậu bước cuối cùng, Sáu mươi ngàn tỷ, tôi chỉ cần cậu đưa viên thuốc kéo dài tuổi thọ của cậu cho tôi! Giá này không có người thứ hai có thể đưa ra được đầu, cậu đừng không biết điều.

Cổ Cương Kiên lạnh giọng nói.

“Biết điều?” Sở Quốc Thiên cười chế giễu, có chút khinh thường nhìn ông: “Ông cụ, tôi không hiểu ý của ông lắm.

“Thần y Sở, chúng tôi từ xa chạy tới đây để tìm cậu, tất nhiên là vì thuốc kéo dài tuổi thọ của cậu rồi, nhưng sở dĩ chúng tôi đến đây càng do không có cách nào làm theo quy tắc của cậu.

Không đợi Cổ Cương Kiên mở miệng nói, Viên Văn Hùng đang ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

“Đυ.ng đến gia tộc Nam Cung, bây giờ cậu và gia tộc Nam Cung đã trở thành kẻ thù, điều này chúng tôi ai cũng biết cả, cậu bảo chúng tôi giúp cậu đối phó với gia tộc Nam Cung, chỉ là muốn lợi dụng chúng tôi mà thôi, muốn sử dụng chúng tôi như một cây súng.

Cậu đừng xem chúng tôi như những đứa ngốc, chúng tôi đều là những nhân vật có mặt mũi ở Yên Kinh, sao có thể bị người khác gây khó dễ được? Truyền ra bên ngoài chúng tôi còn có thể diện sao?”