*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Ánh mắt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên khiến Lâm Văn Sang lập tức rùng mình một cái. Anh ta muốn ném trả lại cơn oán hận, nhưng lại phát hiệ răng mình đang run và không thể nói được gì.
Triệu Mai Hương thấy vậy, khóe miệng hiện lên một tia tự mãn, "Súc sinh, cậu không phải rất biết cậy thế nạt người sao? Con rể tôi mới nói một câu đã khiến cậu nói không nên lời rồi?"
Lâm Văn Sang tức đến suýt nữa nôn ra máu, hít sâu mấy hơi liền chỉ vào Sở Quốc Thiên nói: "Tôi sẽ bị cái loại phế vật này dọa sao? Đừng tưởng rằng anh mèo mù vớ phải cá rán có thể trị khỏi bệnh cho mấy người thì liền cho rằng mình tài giỏi, không có tiền thì cũng chẳng phải là cái thá gì cả!"
Triệu Mai Hương mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cô không thể phản bác lại.
Đúng là Sở Quốc Thiên đã cứu được một số người, nhưng tiếc là anh ta không có giấy phép hành nghề và không có khả năng sử dụng y thuật của mình để kiếm tiền nuôi gia đình, đối với người ngoài, anh xem ra cũng chỉ là một phế vật.
Lâm Văn Sang rất vui mừng vì Triệu Mai Hương bị chính mình làm cho tức đến không biết làm sao, tiếp tục châm chọc: "Phế vật chính là phế vật! Nói cho hay bản thân là quân y, kết quả đến cái bằng cấp hành nghề cũng không có, anh cũng không sợ nói ra sẽ bị cười ta nhạo vào mặt cho sao?"
"Đủ rồi!"
Nhìn thấy Lâm Văn Sang cứ dây dưa không dứt, Lâm Thanh Di đột nhiên cả giận nói: "Lâm Văn Sang, anh đừng có mà quá đnasg, cho dù Sở Quốc Thiên kém hơn nữa, anh ấy so với cái tên phá gia tri tử như anh cũng tốt hơn nhiều!"
Lâm Văn Sang khó chịu, anh ta biết luận về đấu võ mồm mình nhất định không phải là đối thủ của Lâm Thanh Di, nên ra lệnh với người phục vụ bên cạnh: "Còn đứng ngày ra đó làm gì, phòng này tôi bao rồi, mau chóng đuổi mấy tên ngáng đường này ra ngoài!"
"Vâng cậu chủ Sang!"
Người phục vụ vội vàng đồng ý, sau đó lạnh lùng nói với đám người Lâm Thanh Di: "Các vị, làm phiền mọi người ra ngoài ăn đi, tôi sẽ giúp mọi người mang đồ ăn và đồ uống ra ngoài."
“Dựa vào cái gì?” Triệu Mai Hương tức giận nói: “Đến đây đều là khách hàng, không biết thứ tự trước sau gì sao?
"Xin lỗi, thứ tự trước sau ở đây không áp dụng, nhà hàng chúng tôi các hội viên là người có quyền cao nhất. Hơn nữa, cậu chủ Sang còn là VIP kim cương của nhà hàng chúng tôi. Anh ấy có quyền chỉ định dùng phòng riêng!"
“Hihi, anh Sang, em thấy mấy người quên mùa này cũng không hiểu những thứ này, anh lấy ra thẻ VIP kim cương mà anh mới nạp tiền làm xong cho bọn họ xem đi, để bọn họ được mở mang tầm mắt!” Người phục vụ vừa nói xong, người phụ nữ trong vòng tay của Lâm Văn Sang bật cười.
Lâm Văn Sang cũng không già mồm nữa, sau khi cười tủm tỉm lấy từ trong lòng ra một tấm thẻ đen, đung đưa qua lại trước mặt Triệu Mai Hương và những người khác, nói: "Nhìn cho rõ đi, đây chính là thẻ VIP kim cương được nạp đầy 1,5 tỷ mà tôi vừa mới làm, các người có thể làm vậy không? "
Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Lâm Văn Sang, Triệu Mai Hương và những người khác đều vô cùng tức giận, mặc dù Lâm Thanh Di vừa mới có công việc lương cao, nhưng cũng không có tiền lương dự chi, hiển nhiên là không có cách nào nạp đầy được thẻ VIP kim cương đen.
Người phục vụ nhìn vẻ mặt khó coi của mấy người, không khỏi khinh thường: "Nếu không có VIP kim cương, vẫn là nên ngoan ngoãn tự mình ra khỏi phòng này đi, tránh để bảo vệ ra tay, đến lúc đó có muốn giữ thể diện cũng khó đấy có phải không?"
Sau đó, Lâm Thanh Di liền chăm chú nhìn Lâm Văn Sang, khẽ hỏi: "Lâm Văn Sang, 1,5 tỷ của anh là từ đâu ra?"
Mặc dù nhà họ Lâm đã mở một vài bệnh viện, nhưng công việc kinh doanh của họ vẫn luôn không được tốt, lợi nhuận có thể thu được rất hạn chế, cho dù bà cụ có làm cưng chiều Lâm Văn Sang cũng không thể để anh ta động một tý là nạp đầy 1,5 tỷ được, trong đây nhất định là có chuyện gì đó!
Lâm Văn Sang nghe xong, chỉ cười nhẹ một cái “Rất nhanh các người sẽ biết thôi.” Nói xong liền đưa mắt nhìn người phục vụ.
Ngay lúc người phục vụ ra lệnh cho bảo vệ bắt đầu đuổi người, Lâm Thanh Di chỉ có thể cay đắng nhìn chằm chằm Lâm Văn Sang, sau đó ra hiệu cho đám người Triệu Mai Hương rời đi.
“Súc sinh, cậu chờ đấy cho tôi!” Triệu Mai Hương.
Lập tức thấy mấy người Lâm Thanh Di thực sự định rời đi, Sở Quốc Thiên đang dỗ dành Bảo Nhi, đột nhiên nói: " Bố mẹ, Thanh Di, chúng ta không cần cho anh ta thể diện."
Ba người đều sửng sốt, sau đó Triệu Mai Hương tức giận nói: "Đừng nói nhảm nữa, còn chưa đủ mất mặt sao? Mau đi thôi!"
“Thực sự không cần cho anh ta thể diện, dù sao, rất nhanh thôi cái thẻ VIP kim cương của anh ta cũng sẽ chẳng là gì cả.” Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói xong, lại cho đút cho Bảo Nhi thêm một cái đùi gà.
Vẻ mặt lãnh đạm của Sở Quốc Thiên khiến Lâm Văn Sang suýt nữa bật cười ra tiếng, nhìn Sở Quốc Thiên như nhìn một thằng ngốc nói: "Phế vậy, anh còn giả bộ cái gì?"
Sở Quốc Thiên lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: "Tôi rất không thích nhà hàng này, cho nên, nó sẽ ngừng hoạt động kinh doanh vĩnh viễn"
Haha!
Nghe vậy, Lâm Văn Sang không nhịn được cười nữa, nhìn Sở Quốc Thiên cười nói: "Định đóng cửa nhà hàng này vĩnh viễn sao? Đang nói đùa với tôi sao?"
"Xin lỗi anh, anh có thể là không biết gì về ông chủ lớn phía sau nhà hàng của chúng tôi. Nếu anh biết ông chủ lớn của nhà hàng chúng tôi là ai, sẽ không thể nào nói được câu này nữa đâu." Đây là lần đầu tiên người phục vụ nhìn thấy bộ dạng giả bộ ta đây như Sở Quốc Thiên, cũng có chút dở khóc dở cười.
"Haha..."
Ngay cả nhóm nhân viên bảo vệ phía sau cũng không nhịn được cười.
Một lúc lâu sau, bọn họ ngừng cười, người phục vụ châm chọc nói: "Để các người triệt để từ bỏ hi vọng, tôi vẫn là sẽ khoan hồng đại lượng nói cho các người biết ông chủ của chúng tôi là ai."
"Nghe cho rõ đây, ông chủ lớn đứng sau nhà hàng của chúng tôi chính là nhà họ Trịnh một trong tứ đại gia tộc!"
Cái gì?!
Thì ra là họ Trịnh, một trong tứ đại gia tộc ở Hoan Châu?
Sắc mặt của Triệu Mai Hương và những người khác trở nên vô cùng khó coi, bây giờ họ rốt cuộc biết tại sao ngay cả một người phục vụ nhỏ bé cũng có thể kiêu ngạo như vậy.
Nhà họ Trịnh, ở Hoan Châu nơi mọi người chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình này, thực sự là có thể lực rất mạng.
Người phục vụ rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Mai Hương và những người khác, đắc thắng nói: “Ở Hoan Châu, chưa ai dám nói rằng nhà hàng của nhà họ Trịnh phải đóng cửa, cậu nhóc, bây giờ anh biết lời nói của anh nực cười thế nào rồi chứ?"
Câu này nói ra, xung quanh lại một lần nữa truyền đến một trận cười lớn.
Triệu Mai Hương cảm thấy lỗ tai đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên, trầm giọng nói: "Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau đi thôi!"
Sở Quốc Thiên không trả lời, chỉ thuận tay gọi một cuộc điện thoại đi, "Anh có lẽ là biết tôi đang ở đâu, xảy ra chuyện gì, làm việc đi."
"Chết tiệt! Anh vẫn ngu ngốc như vậy sao?" Nhìn thấy Sở Quốc Thiên vẫn giả bộ ta đây, người phục vụ không muốn làm lớn chuyện, có chút thiếu kiên nhẫn.
“Sở Quốc Thiên, anh rốt cuộc là muốn làm gì, anh đừng có làm tổn thương đến Bảo Nhi!” Lâm Thanh Di cũng bị Sở Quốc Thiên chọc tức, đi tới bên cạnh kéo anh đi.