Chương 5: Cuộc sống

Hứa Sở Sở tỉnh lại đã là năm giờ chiều.

Bảo mẫu Trương là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, ngày thường làm việc vô cùng nghiêm túc. Thấy Hứa Sở Sở đi ra khỏi cửa phòng bà lập tức lên đón: “Phu nhân, tiên sinh vừa mới gọi điện thoại về nói gần đây ngài ấy công tác bận rộn nên hôm nay sẽ về muộn một chút.”

“Ừm.”

Bà Trương thấy cô không có điều gì khác muốn phân phó nên xoay người định xuống dưới lầu tiếp tục làm việc nhà.

“Chờ một chút, có phải Tiểu Dực sắp về rồi hay không?”

“Đúng vậy, hẳn là sắp về tới nhà rồi.”

“Thím nấu cơm giúp nó chưa?”

“Rồi ạ, là canh tảo tía, còn lại thì nấu thêm hai món xào nữa.”

“Tôi xuống giúp thím đi.”

Nói xong cô đi theo bà Trương xuống lầu vào trong bếp.

Đã mười mấy năm rồi Hứa Sở Sở không có chạm vào đồ làm bếp, động tác cắt rau có hơi vụng về nhưng cô vẫn nghiêm túc dò hỏi bà Trương cắt rau dưa như thế nào, thêm gia vị ra sao, còn điều chỉnh lửa thế nào. Bà Trương mỉm cười dạy cô làm khoai tây xào thịt từng bước một, sau khi bưng lên bàn trông sắc thái cũng không tệ lắm.

Cạch!

Tống Dực về nhà.

Cô vội vàng đứng dậy, nhìn đứa con trai đầu tóc có chút hỗn loạn, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, cả người thoạt nhìn thanh triệt tươi mát chỉ là màu mắt quá đen, âm u, nhìn có chút tối tăm.

“Mẹ, sao mẹ lại…”

“Hôm nay mẹ nấu cơm chiều cho con, mau ngồi xuống đi.”

Lòng Tống Dực hơi động, nụ cười của người phụ nữ kích khởi trong lòng cậu một đợt sóng lớn.

Đẹp quá…

Hứa Sở Sở đứng ở đối diện thấy biểu tình cậu có hơi cứng đờ thì khẽ nhíu mày, chính mình chưa từng cho con trai cảm nhận được tình thương của mẹ. Trước ba tuổi vây quanh người cậu tất cả là những người bảo mẫu được đưa tới để chăm sóc, sau này lại đi nhà trẻ cô lại càng không gặp được con trai. Trong ấn tượng thân ảnh của cậu luôn đạm mạc, chưa từng thân cận với bất cứ ai cả.

Sau khi ngồi xuống thì bà Trương nhiệt tình giới thiệu những món ăn trên bàn cho cậu.

Tống Dực ngẩng đầu mỉm cười một chút, ý cười hòa tan sự lạnh nhạt trên mặt mày.

Một bữa cơm cậu chỉ lo gắp khoai tây xào do cô làm, mà cô chỉ lẳng lặng nhìn vào đứa con trai thanh tú ít nói trước mắt.

Suy nghĩ của Hứa Sở Sở rất loạn, cô áy náy chính mình chưa từng yêu thương cậu, muốn bồi thường mười mấy năm cô độc và ủy khuất cho cậu, nhưng mà, cô lại có tư tâm riêng…

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại không ăn cơm chiều?”

Tiếng nói đầy quan tâm truyền vào trong tai.

“Không có gì… Mẹ không có đói bụng, con ăn nhanh đi.”

“Con đã ăn no rồi.”

“Ừ, vậy được.”

“Mẹ ơi, vậy… Mẹ muốn lên lầu sao?”

Hứa Sở Sở cả kinh, này chẳng lẽ là vì thằng bé không muốn ở bên cô sao?

“Không, con lại đây, ngồi ở phòng khách xem ti vi với mẹ một lát đi.”

“Vâng.”

Hai người dựa gần nhau ngồi xuống trên sô pha, màn hình ti vi đối diện chiếm cứ hơn nửa mặt tường.

Một lát sau Hứa Sở Sở thấy con trai vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, làm như tùy ý hỏi: “Tiểu Dực, con cảm thấy cuộc sống hiện giờ thế nào? Sống có vui vẻ không?”

“Vẫn còn ổn ạ.”

“Vậy nếu, mẹ muốn hai mẹ con mình dọn đi ra ngoài sống, con thấy thế nào?”

“Mẹ.” Tống Dực quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt vô cùng chăm chú: “Mẹ và ba ở bên nhau không vui sao? Vì sao lại muốn hỏi loại vấn đề này?”

Hứa Sở Sở tức khắc bị ngữ khí lạnh nhạt của cậu làm cho cứng đờ, ngơ ngác không biết nên đáp lại như thế nào.

Tống Dực thấy vẻ mặt vô thố của cô thì phát ra một tiếng cười khẽ: “Mẹ, con hỏi chơi thôi, ba yêu mẹ như vậy sao có thể để mẹ rời đi được? Mẹ, mẹ vẫn đừng có nghĩ những chuyện vô ích nữa.”

“Ừ ừ.”

Cô gật gật đầu, không có nói nữa.

Ban đêm nằm ở trên giường, Hứa Sở Sở hồi tưởng biểu hiện lúc ban ngày của con trai, đại khái nó không có cảm tình gì với mình đi, rốt cuộc cô chưa từng hoàn thành một phần trách nhiệm dưỡng dục nào đối với cậu.

Lắc lắc đầu, cô đẩy đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nặng nề ngủ mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy hô hấp của mình bị ngăn lại, dần dần có chút không thở nổi.

Sau khi mở mắt ra cô phát hiện Tống Kỳ đang trầm mê mυ"ŧ đầu lưỡi mình.

“Ưm…”

Cô không thoải mái phát ra tiếng than nhẹ.

Người đàn ông cũng không có để ý tới, càng thêm hung ác mà quấn lấy đầu lưỡi cô, cảm giác được khóe miệng cô có nước miếng chảy ra anh lại vươn ngón tay lau đi sau đó cắm vào trong miệng cô!

Lưỡi dài cùng đầu ngón tay liên tục tấn công khiến cô căn bản không hô hấp nổi, gương mặt nghẹn tới đỏ bừng, đôi mắt ngập nước trợn trừng nhìn anh.

Liếc nhau, sự cố chấp dày đặc trong mắt anh truyền tới đáy lòng cô.

Hứa Sở Sở lập tức ngoan ngoãn hút lấy hết thảy những thứ anh bỏ vào trong miệng cô.

Tống Kỳ không có bắt nạt cô nữa, nhẹ nhàng buông thịt mềm của cô ra, cũng rút đầu lưỡi về.

“Chồng ơi, em mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ.”

“Được… Ngủ đi.”

Trong ánh mắt anh đen nhánh ảm đạm, thoạt nhìn cũng rất mỏi mệt. Sau khi kéo cô vào trong lòng ngực mình, Tống Kỳ hôn lên trán cô. Hai người cũng không động đậy nữa, nhắm mắt chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp.