Chương 50: Chăm vợ

Phạm Hương sau khi đem nàng từ bệnh viện về, đặt nàng ngoài soopha, cô thì ngồi lì dưới bếp, xem xét mấy cái tháp dinh dưỡng, suy tư còn hơn mấy lúc xem tài liệu nữa.

Trong đây người ta bảo thức ăn cho bà bầu ở tháng thứ 2 nên đa dạng, và nằm trong nhóm thực phẩm thiết yếu: Các loại ngũ cốc, bánh mì, rau, trái cây, sữa, chế phẩm từ sữa, thịt và các loại đậu.

Nên Phạm Hương quyết định nấu cho nàng một nồi canh gà hầm đậu, một li ngũ cốc, gọt ít trái cây.

Phạm Hương nấu xong, đi ra sôpha, thấy nàng vẫn ngồi ở đó chăm chú xem tạp chí thì liền ngắc ngắc cánh mũi của nàng :

– Chị đút em ăn, ăn ít thôi, chia ra nhiều bữa mà ăn. Em xem, người ta có thai thì mập lên trông thấy, em thì càng ngày càng ốm.

Vừa nói, Phạm Hương cầm chén canh lên, cầm một muỗng ít thổi thổi rồi đưa vào miệng nàng :

– Ăn chậm thôi.

Nàng ăn thì cô ngồi bên cạnh hết giảng cái này, tới giảng cái kia, y như một bác sĩ chuyên nghiệp. Lan Khuê cũng không thấy phiền phức gì, trái lại càng thấy thương chồng mình hơn nữa. Cô là chủ tịch của một công ti lớn, mà phải bỏ thời gian ra ở đây nấu ăn cho nàng.

– Cảm ơn chị, xin lỗi chị nữa, tại em mà chị phải bỏ việc ở công ti. – Lan Khuê lần này cảm thấy cuống họng không đắng nữa, cũng không muốn nôn, nên ngoan ngoãn nhai chầm chậm, tự dưng thấy mình thật vô dụng.

– Ngốc ơi là ngốc, em mang thai con của chị nên mới vất vả như vậy, chị là chồng em, đương nhiên phải chăm sóc em rồi. Còn chuyện ở công ti, cứ để Lệ Hằng và Minh Minh lo, bọn nó đâu có phải chăm vợ. – Phạm Hương đút thêm một muỗng nhỏ có mấy hạt đậu đã được hầm chín cho nàng ăn.

Lan Khuê ăn hết chén canh, uống một ít ngũ cốc rồi ăn hai ba miếng táo và dâu tây thì liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Phạm Hương hôm nay thấy vợ mình ăn được nhiều hơn mọi bữa, liền cảm thấy vui mừng khôn tả. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ trưa, nên dìu nàng về phòng nằm ngủ.

………..

Lan Khuê nằm ngủ tới 3h chiều thì bị cô gọi dậy. Vì bác sĩ bảo nằm hoài không tốt.

– Ưm……….em ngủ……….đi ra đi mà. – Nàng giật cái chăn từ tay cô, đắp lại cho mình.

– Thức dậy mau, không được ngủ nữa, năm hoài không có tốt, thức dậy vận động chút đi. – Phạm Hương tung cái chăn ra, ép nàng phải thức dậy.

– Hỏng chịu, em ngủ……….hức…………ngủ mà………..chị hỏng có……thương em. – Lan Khuê câu trước câu sau đã có thể tống ra mấy giọt nước mắt trong suốt để năn nỉ chồng mình.

Phạm Hương thật hết nói nổi, nhưng cô không có vì mấy giọt nước long lanh đó mà mềm lòng đâu nha.

– Thức dậy, chị dẫn ra công viên đi dạo. Em mà không thức là chị đánh đòn đó.

– Hỏng chịu, hỏng chịu…….- Lan Khuê giãy nãy.

– Hỏng chịu cũng phải chịu. Mau lên.

Phạm Hương mất gần 15 phút mới bế được con mèo ngủ ngày kia vào phòng tắm, rửa mặt cho nàng tỉnh táo rồi thay cho nàng một cái đầm thoải mái.

Đứng ngay cửa ra vào, Phạm Hương lấy trên kệ xuống một đôi giày bệt, cúi xuống xỏ vào chân nàng. Lan Khuê thật sự xúc động, ai đời chủ tịch cao cao tại thượng lại mang giày giúp nàng chứ.

– Em, từ đây tới khi em sinh xong, phải mang giày bệt cho an toàn, mặc đầm rộng rãi một chút cho hai mẹ con thoải mái nghe hông ? – Phạm Hương xỏ cho nàng nốt chiếc giày còn lại, miệng lãi nhãi.

– Dạ, em biết rồi. Chị đã nói vấn đề này hơn chục lần rồi đó. Thưa chồng – Nàng trề miệng, không hiểu sao Phạm Hương càng ngày càng nói nhiều, y như mấy bà má chồng khó tính.

Xong xuôi, cô mới từ từ dắt nàng đi, tay vẫn đan lấy tay nàng, công viên cũng cách đây không xa lắm. Có thể đi bộ được.

Cả hai đi bộ trong công viên tầm 10p, cô mới đỡ nàng ngồi ở một băng ghế đá gần đó, để nàng dựa vào vai mình.

– Em không ngờ chúng ta lại có thể như thế này. – Lan Khuê bồi hồi nhớ lại mọi chuyện.

Nàng khi trước đặc biệt ghét mấy đứa học giỏi, nàng chỉ thích chơi với đám bạn hư hỏng thôi. Rồi khi gặp được cô, nàng như thay đổi thành con người khác. Cuối năm 12 năm đó, đã có thể ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi, đậu vào trường đại học với số điểm cao ngang bằng Tuyết Mai.

Năm đó nàng lại lo sợ ông Phạm sẽ không đồng ý cuộc tình này.

Sau đó hai đứa xảy ra mâu thuẫn lớn khi Phạm Hương bắt gặp nàng vào nhà nghỉ với Quốc Anh, còn tưởng chuyện tình đã kết thúc ở đó, ai ngờ rằng, Phạm Hương còn giữ lại chút tin tưởng cuối cùng cho nàng và nàng còn đủ kiên trì để chạy theo Phạm Hương. Nếu lúc đó, một trong hai người buông tay, thử hỏi làm sao có kết cuộc như hôm nay ?

Phạm Hương chỉ cười, tay choàng qua eo vợ mình. Đời mà, ai biết được ngày mai.

Những người ta thấy họ hợp nhau về vật chất, về dung mạo, đang yêu nhau nhan nhản trước mặt đó, ai biết đâu vài hôm rồi lại chia tay cho coi. Còn có những người tuy khắc khẩu, khác nhau về mọi thứ, tưởng như không bao giờ đến được với nhau, nhưng cuối cùng lại có được hạnh phúc trọn vẹn.

Ngồi đó được 10 phút, Phạm Hương lại tiếp tục đỡ nàng đi thêm vài vòng. Lan Khuê cũng vì vậy mà thấy hôm nay mình khỏe hơn rất nhiều, đứa nhỏ trong bụng cũng không quậy phá gì nữa.

* Reng * – Điện thoại trong túi quần Phạm Hương rung lên.

– Alo Minh Minh, chị nghe.

– Chị đến công ti gấp cho em, bản thiết kế bị ăn cắp rồi. – Minh Minh trong máy giọng nói hấp tấp.

– Cái gì ? Được, chị tới ngay.

Đưa nàng về nhà, cô cẩn thận dặn nàng buổi tối phải ăn canh, uống sữa và ăn trái cây trong bếp mà cô đã chuẩn bị sẵn. Còn phải khóa cửa cẩn thận, có việc gì phải gọi cho cô ngay.

Lan Khuê ngoan ngoãn gật đầu, biết rõ chồng mình bận trăm công ngàn việc, không thể ở nhà với mình mãi.

Phạm Hương khoác vội áo vest lên người, chồm tới hôn nàng một cái rõ kêu ngay bờ môi đó rồi mới luyến tiếc rời đi.

………..

– Có chuyện gì, mẫu thiết kế, tại sao lại có chuyện ăn cắp ? – Phạm Hương ngồi trong phòng họp, đối diện với Minh Minh, Tuyết Mai, Lệ Hằng và Nam Em.

Minh Minh chìa ra cho Phạm Hương cái ipad, cuối tuần này là buổi ra mắt thiết kế lớn nhất của Bee Bee kể từ khi công ti được thành lập đến nay, buổi tiệc nhanh chóng thu hút báo giới, các đối thủ cạnh tranh. Dự kiến sẽ có một sàn diễn thời trang vô cùng lớn với sự hiện diện của dàn người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam. Mấy ngày trước, Bee Bee đã xem xét, và hoàn thành tất cả mọi việc để chuẩn bị cho sự kiện tuần này.

Nhưng Minh Minh lại phát hiện bên phía công ti QQ đã tung một bản thiết kế y hệt bản thiết kế của công ti cô, đã ra mắt thị trường. Phạm Hương khẽ nhếch môi, quả nhiên công ti đối thủ đã cho người trà trộn vào đây.

– Chủ tịch bên đó ngày mai sẽ về nước. Đây là lần đầu tiên anh ta trở về Việt Nam sau hơn 5 năm du học ở Anh.

– Điều tra anh ta cho chị. Chị cần hồ sơ gấp trong đêm. – Phạm Hương ngồi bần thần trên chiếc ghế tựa, ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt yên tĩnh như hồ nước giữa mùa thu.

#Moon