Chương 45: Khi hai ta về một nhà

Hai người sau đó rời trung tâm mua sắm, đi ăn trưa rồi đi qua căn hộ bên quận 3.

Thấy Phạm Hương bước vào, mấy nhân viên ở đó cúi đầu :

– Cô Phạm, căn hộ cũng vừa mới xong, cô vào xem có cần sửa ở đâu nữa không ?

Phạm Hương dắt nàng vào. Căn nhà 3 tầng lấy tông nền là màu trắng, cổng màu đen quyền lực. Bên ngoài có một chiếc xích đu nằm bên khu vườn bên trái. Khu vườn bên phải là bãi đất trống.

Phạm Hương dự định sau này sẽ tự tay trồng hoa hồng bên bãi đất trống kia. Còn phía xích đu, sẽ trồng một cây gì đó có bóng mát, nhập thêm loại cỏ nhật mềm mại về trồng, để sau này mấy đứa con có chỗ mà chơi đùa mà không lo té hay trầy xướt .

Bộ ghế sôpha đắt tiền đối diện chiếc ti vi hiện đại. Bên trong gian bếp có một bàn ăn lớn. Bếp có đủ đồ dùng.

Tầng 2 có ba phòng, một phòng làm việc ở giữa, hai phòng ngủ hai bên. Cô dự định sau này hai vợ chồng sẽ ngủ ở phòng bên trái, có con thì con sẽ ngủ ở phòng còn lại, có gắn camera để tiện theo dõi con. Phòng làm việc sẽ chất đầy sách, tài liệu cho việc học hành của hai đứa.

Tầng 3 cũng có 3 phòng. Nhưng cô nói nhân viên khóa lại, để dành cho khách khứa ở qua đêm.

Sau khi xem hết căn nhà, cô dặn họ vài điều :

– Các anh thay gạch trong phòng tắm là loại gạch nhám cho tôi.

Trong khi Lan Khuê còn chưa hiểu tại sao cô lại muốn thay như vậy thì cô đã giải thích :

– Vợ tôi hậu đậu lắm, đi tí là vấp. Sau này em ấy có thai, cứ đi lại như thế tôi không an tâm, thay như vậy an toàn hơn. Với lại trẻ con cũng hay đùa nghịch, tôi không muốn con tôi té.

Lan Khuê cong khóe miệng, không ngờ có ông chồng biết lo xa như vậy. Chợt thấy hạnh phúc.

………

Cả hai trở về căn nhà của nàng cũng đã 13h, Phạm Hương lôi tập sách của nàng ra, nghiêm giọng :

– Con nít lo yêu đương hoài không tốt đâu, đến đây, làm bài nào.

Lan Khuê cười tươi đi tới sôpha, ngồi bên cạnh cô, chăm chỉ làm bài. Hai đứa sẽ không vì mấy chuyện yêu đương trước mắt mà bỏ qua chuyện học hành.

Lan Khuê dạo này chăm lên thấy rõ, làm bài với tốc độ nhanh hơn, độ chính xác cũng cao hơn. Có thể giải được mấy bài nâng cao rồi. Làm Phạm Hương vừa ý lắm, cứ tấm tắc khen.

Làm bài xong cũng là hai tiếng đồng hồ sau, nhìn thành quả trong tập bài làm, chợt thấy vui. Dựa vào người cô :

– Hương, thứ 4 tuần này là giáng sinh rồi.

Phạm Hương nghĩ ngợi một hồi, bật ra ý tưởng :

– Ngày mai là thứ hai, sau khi học xong buổi sáng, chúng ta dời đồ từ từ qua căn hộ bên Q.3 được rồi. Dọn đồ xong, sáng thứ tư đi học rồi sẽ trở về nhà trang trí nhà cửa đón giáng sinh, buổi tối mời đám quỉ kia qua ăn giáng sinh, sẵn ăn mừng nhà mới.

Lan Khuê gật gù, đúng là vẹn cả đôi đường.

Mà nghe đâu ba mẹ Phạm Hương cũng đã dời về sống cùng với ông bà nội cô. Hai đứa bắt đầu từ mai sẽ sống chung với nhau. Aaaaa, nghĩ đến thôi đã thấy phấn kích và vui mừng tột độ.

Ơ, nhưng…….Lan Khuê nhìn tên sắc lang đó bằng ánh mắt sắc lẹm. Hồi đó ở riêng, chỉ ở chung cuối tuần mà nàng còn vật vã, chết lên chết xuống ở trên giường, bây giờ sống chung, có cần gọi xe cứu thương đậu sẵn trước nhà không vậy ?

******************

Sáng thứ 2, hai đứa thong dong dắt tay nhau vào lớp trước cái nhìn ngưỡng mộ và tiếc nuối của mấy đứa bạn.

Tiết học chầm chậm trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Nam Em từ bên kia nhảy xổ vào lớp, ôm ôm lấy Lệ Hằng. Hơ hơ, không biết Lệ Hằng cho Nam Em ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ Nam Em mê Lệ Hằng như điếu đổ.

Phạm Hương hất tay ra hiệu cho 4 đứa kia lại chỗ bàn mình, bàn bạc tí.

– Ê, thứ 4 tuần này đến nhà chị với Khuê ăn giáng sinh, sẵn ăn mừng nhà mới.

– Gì, đã sống chung ? Wow……..- Minh Minh hét lên.

– Ừ, cuối tháng sau sẽ đính hôn. – Phạm Hương bây giờ không ngần ngại gì mà kể cho lũ tiểu quỉ này nghe. Có vợ thì phải khoe chứ.

Cả đám thản thốt, không ngờ nha. Phạm Hương trông hiền hiền chứ oai phết, dám làm dám chịu. Mới đó mà đã đính hôn. Thật khâm phục. Người ta hay nói ” Lù khù vác cái lu chạy ” quả không sai chút nào mà.

*******

Căn nhà riêng của Lan Khuê, nàng quyết định sẽ bán đi, tiền đó nàng trả lại cho ba mẹ, nói ba mẹ mở thêm một quán cafe nữa.

Còn cô và nàng bây giờ chân chính ở chung một chỗ. Đồ đạc cũng đã được chuyển về đây xong hết.

Buổi chiều ngày thứ 3, bà nội có gọi cho cô, kêu đem cháu dâu về cho bà cưng một chút. Bà ơi, vợ của con mà, sao bà cứ sờ sờ rồi ngắc nhéo như vậy ? Con xót đó, huhu……Phạm Hương khẽ khóc thầm trong lòng. Ai đời cháu nội lại đi ghen với bà nội. Thật trẻ con.

Bà nội gặp nàng thì y như rằng mắt sẽ mở to, hai tay run run sẽ đặt lên hai gò má mà cưng nựng. Nàng cũng vui vẻ ngồi đó cho bà cưng. Khẽ tự hỏi, cái má phúng phính của Phạm Hương có phải là do bà ngắc nên mới to như vậy. Tự dưng nàng ước bà nội nhìn xa trông rộng hơn, thường xuyên ngắc ( …… ) của cô thì có phải đã coi được một chút hay không ?

Trong khi Phạm Hương đang ngồi dưới sàn suy nghĩ nước cờ đối đầu với ông nội, thì nàng lăn xăn đi giúp bà Phạm gọt trái cây, rồi sau đó chăm chú ngồi xem bà nội thêu khăn tay.

Tầm 5h30, ông Phạm từ ngoài bước vào, cầm cặp táp trên tay, là mới từ trường trở về. Miệng ông khẽ cười khi thấy một nhà đầm ấm. Ông vừa thống kê lại điểm số. Đứa ” con dâu ” của ông thành tích vượt bậc, điểm toán đã vọt lên con số 8 tròn trĩnh, làm ông không ngớt lời khen với mấy giáo viên còn lại.

– Con chào thầy, thầy mới về. – Nàng đang chăm chú xem bà nội thêu, ngước lên nhìn thấy ông Phạm, hấp tấp chào, thật sự nàng vẫn thấy sợ sợ khi đối diện với ông.

– Cũng sắp đính hôn rồi, gọi là ba đi. – Ông Phạm mặt lạnh lạnh, nói với nàng.

– À…..dạ…..ba.- Nàng gật gù đáp ứng.

– Ba mới thống kê điểm số rồi, giỏi lắm con dâu. – Ông chỉ nói bấy nhiêu rồi đi lên phòng, để nàng lơ thơ ở đây, thầy mới gọi mình là con dâu sao ?

#Moon