Chương 42: Bạn cũ gặp lại, gọi một tiếng thông gia

Lan Khuê nghe cô trả lời thì biết mình vừa hỏi một câu hết sức lãng nhách, liền chu chu cánh môi lên, rồi ngã hẳn vào người cô :

– Muốn cưới em thật sao ?

– Chứ sao ? Đã nói dù như thế nào cũng đem em về làm dâu nhà họ Phạm mà, ngoan, chị không để em thiệt thòi với bất kì cô gái nào đâu. – Phạm Hương xoa xoa lưng nàng, đồng thời đỡ nàng ngồi dậy, tiếp tục đút ăn. Đã ốm nhom rồi.

Lan Khuê xúc động không nói nên lời, ngoan ngoãn há miệng ra để người ta đút cho ăn.

Ăn xong cũng đã tối, Phạm Hương cẩn thận bế nàng lên phòng, đưa vào phòng tắm làm sạch. Leo lên giường, ôm nhau trong vòng tay ấm áp, Lan Khuê khẽ mỉm cười, nhưng lại hơi nôn nao :

– Ngày mai là thứ 7 ? À, nhưng em có cần chuẩn bị gì không ? Với lại…..em thấy thầy không có thích em.

– Ngốc, em đã xinh đẹp lắm rồi. Còn chuyện của ba, ba đã chấp nhận từ lâu rồi. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì, vẫn có chị bên cạnh em. – Phạm Hương xiết lấy eo nàng, biết rõ cô gái của cô vẫn còn lo sợ chuyện phụ huynh.

Lan Khuê gật đầu, rúc vào người cô ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, từng dòng kí ức đẹp đẽ khi trước của hai đứa lại trôi về, khiến khóe mi nàng cong lên thành hình bán nguyệt.

***********

Sáng thứ 7, cả hai kéo nhau ra trung tâm mua sắm. Nay gặp phụ huynh, phải thật đẹp.

Trong khi Lan Khuê chọn cho cô mấy cái áo sơ mi trắng có họa tiết nhỏ, cái quần âu, và đôi sneaker xám bạc. Thì bên đây Phạm Hương lại chọn cho nàng một sợi dây chuyền vàng có mặt hình vương miện.

Thấy nàng đến, Phạm Hương vội vàng nhét giấy thanh toán vào sọt rác gần đó rồi cười cười.

– Chị qua đây thử cái quần âu này đi, mặc vào nhất định đẹp ngút trời.

– Còn phải nói, chồng em mà.

– Xí, thật kiêu ngạo. – Lan Khuê trề miệng châm biếm. Nhưng quả thật Phạm Hương sinh ra dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp.

– À, tặng em. – Phạm Hương vừa nói vừa đeo cho nàng sợi dây chuyền cô vừa mua, thật đẹp.

– Mắc lắm đó. – Lan Khuê muốn tháo ra, giá trang sức ở đây không phải nàng chưa nghe tới.

– Ừm, cũng rẻ thôi. Đi thử đồ nào. – Phạm Hương lôi nàng đi đến quầy bán quần áo, tránh để nàng thắc mắc thêm nữa.

Lan Khuê nghe cô nói rẻ thì cũng cho qua, vì trước giờ cô chưa hề nói dối nàng cái gì cả. Cả hai lựa đồ xong cũng đã đến giờ trưa. Phạm Hương ghé nhà nàng cùng nấu ăn.

Trong khi cô đang miệt mài với nồi canh thì phía sau có một con mèo đang dán chặt người vào lưng cô, hai tay vòng lấy eo cô mà xiết lại, mặc úp vào hõm cổ cô hít hà.

– Khuê, xích ra chị nấu ăn nào.

– Chị đuổi em đúng hông ? – Lan Khuê trề môi, áp chặt đầu mình vào một bên vai của cô hơn nữa.

– Không có, không đuổi, chị sợ em bị văng nước sôi thôi.

– Hứ, có chị bảo vệ cho em mà. Hỏng sợ. – Lan Khuê cười cười dụi dụi vào lưng cô.

– Đúng rồi, chị mãi mãi sẽ ở phía trước bảo vệ cho em. – Phạm Hương gật gù, không chỉ bảo vệ đơn giản như vầy, mà sẽ là bảo vệ đến suốt cuộc đời.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Phạm Hương chở nàng về quán cafe. Cô nói không an tâm khi nàng ở bên căn hộ riêng một mình.

Phạm Hương đưa nàng vào quán, nhìn ông bà Trần, cúi đầu lễ phép :

– Con chào hai bác, con đưa Khuê về. Thưa hai bác, chiều nay sẽ có xe của nhà con đến đón cả nhà mình đến nhà hàng, mong hai bác đồng ý, đến gặp ba mẹ con. Có chút chuyện quan trọng ạ.

Nói xong, thấy ông bà gật đầu, lập tức rời đi.

*********

Đúng 6h chiều. Một chiếc ô tô sang trọng đến ngay trước nhà của ba mẹ Lan Khuê. Lan Khuê hôm nay mặc một bộ đầm trắng sữa, mái tóc được búi gọn gàng lên, mang một đôi giày cao gót cùng màu, đeo chiếc dây chuyền của Phạm Hương tặng.

Còn ông bà Trần cũng ăn mặc lịch sự không kém. Cả 3 nhìn chiếc xe trước mặt, Lan Khuê hơi nhíu mày, ông Phạm làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng, ở đâu ra loại xe đắt tiền này ?

Tài xế bước xuống cung kính chào đón 3 người, rồi di chuyển ngay đến nhà hàng.

Trong giữa nhà hàng, một bàn lớn gồm ông bà Phạm, Phạm Hương và thêm hai người già nữa.

Phạm Hương vừa nhìn thấy 3 người đã vội đứng dậy, mời ông bà Trần ngồi vào bàn, rồi kéo nàng ngồi bên cạnh mình.

– Dạ, hai bác, đây là ông bà nội con, đây là ba mẹ con.

– Tôi còn tưởng cô quên hai người già này rồi chứ ? – Bà nội nhìn cô, véo một cái.

Ông bà Phạm sau một hồi nhìn hai người kia thì hơi ngạc nhiên :

– Trần Khánh, Lan Yến đúng không ?

Ông Trần nhìn kĩ hơn hai người đối diện :

– Phạm Khương, Hải My, là hai cậu đúng không ? Trời đất.

Cả 4 người mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau, mặc kệ hai đứa nhỏ không hiểu trời trăng gì.

Thì ra 4 người là bạn học chung với nhau hồi đại học. Thân lắm luôn.

Nhưng sau này, gia đình Phạm Hương vì một vấn đề gì đó khó nói nên chuyển từ Sài Gòn về ngoại ô sống. Mãi đến khi Phạm Hương học 12, chính là năm nay, mới dọn lại về Sài Gòn. Bây giờ gặp nhau, mừng như được mùa.

Bà Trần sau khi nhận bạn rồi thì cũng không chần chừ mà hỏi ngay :

– Phạm Khương, tôi nghe đâu có người cấm cản hai đứa nhỏ yêu nhau ?

– Tôi……thì……

– Nè, Phạm Khương, ông thử cấm đi, tôi sẽ khui cái vụ……..

– Ê, ai cấm chứ, cấm thì đâu có tới đây, mình ở đây bàn chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ mà, khui khui gì chứ. – Ông Phạm Khương bây giờ gặp lại bạn mình, thì như đứa trẻ, vênh mặt lên.

Phạm Hương và Lan Khuê cười khúc khích, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, nhưng mà hoàn cảnh hiện thời rất tốt. Con nít không nên biết nhiều quá, sẽ hại não đó. Chỉ nên ngồi im nghe thôi.

Bà nội cô hắng giọng :

– Trật tự, muốn đính hôn thì chọn ngày nào tốt rồi cho bọn nhỏ đính hôn liền đi, tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Mấy anh chị tính sao thì tính.

– Mẹ, hay đợi hai đứa học xong 12 đi. – Ông Phạm nhìn mẹ mình nêu ra ý kiến.

– Học xong thì đám cưới luôn chứ đính hôn làm gì nữa ? – Ông nội cô gằng giọng, thức ăn cũng được dọn lên.

– Vậy cuối tháng sau được không ?

– Được, quyết định vậy, à, hai con dọn về ở với ba mẹ, còn Phạm Hương và Lan Khuê, cho hai đứa căn hộ bên Q.3. Dọn qua đó ở đi cho tiện. – Bà nội nhìn ba mẹ Phạm Hương nói, mà cũng như ép họ phải làm.

Lan Khuê nghĩ mãi, gia đình cô khá giả vậy, tại sao trước giờ lại giấu nàng, rồi giữa ba mẹ nàng và ba mẹ cô có chuyện gì mà ông Phạm lại dễ dàng chấp nhận vậy ?

#Moon