Chương 38: Mình đã hứa bên nhau cơ mà

[ Bấm nhạc nghe nhé 🖕🖕]

Tiếng chuông báo thức reo in ỏi, Phạm Hương với tay tắt nó ngay. Hôm nay là thứ hai, phải đến trường. Cô ngồi bật dậy, thấy nàng đã thức. Nhưng đâu biết rằng cả đêm hôm qua cả hai đều không chìm nổi vào giấc ngủ. Một tấm lưng lạnh lẽo, một cái đặt tay hờ ở eo, những tiếng nấc thương tâm và những giọt nước mắt, cứ thế thử hỏi làm sao ngủ được.

Phạm Hương đi đến balô, lấy 2 bộ đồng phục rồi đi vào phòng tắm, vắt bộ đồng phục của nàng trên giá, quệt kem vào hai cây bàn chải đánh răng, từ tốn vệ sinh cá nhân. Đấy, vẫn lo lắng cho người ta mà. Đâu phải ghét bỏ gì.

Mặc bộ đồng phục trên người rồi, mới uể oải đi ra ngoài, nhìn nàng đang ngồi ở giường, cô chỉ biết thở nhẹ một cái, đi đến đeo cặp trên vai rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lan Khuê lê cơ thể vô lực vào phòng tắm, thấy cô đã chuẩn bị đồ cho mình thì càng thấy ân hận hơn. Phải chi thẳng thắn với chị thì được rồi.

Khi nàng bước xuống nhà thì đã không thấy Phạm Hương đâu, có lẽ đã đi học rồi. Nhưng trên bàn vẫn có một phần ốp la, thịt bò và nước cam ở đó.

Lan Khuê ngồi xuống, vừa ăn vừa khóc nấc lên. Chị, đừng vì chuyện hiểu lầm này mà bỏ rơi em, em xin chị. Đừng bỏ em cô độc một mình. Em không chịu nỗi sự im lặng từ chị, thà chị mắng chửi, chị đánh em cũng được. Chị nào biết sự im lặng và những giọt nước mắt của chị còn có sức công phá trái tim em gấp ngàn lần.

………..

Lan Khuê bước vào lớp, thấy Phạm Hương đang ngồi đó xem bài, lách vào trong, ngồi xuống bên cạnh. Vẫn không dám nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi níu lấy cánh tay cô, nhưng phát hiện cô cứ vậy, không động tĩnh, không nắm lại, cũng không bài xích, càng làm nàng khó chịu hơn.

– Chị Hương, Lan Khuê, tuần tới là giáng sinh rồi. Đi ra trung tâm thành phố chơi không ? – Minh Minh từ đâu nhảy bổ đến, khuôn mặt vui vẻ.

Phạm Hương đang xem bài, ngước lên nhìn Minh Minh rồi nói :

– Tôi bận rồi, em với Tuyết Mai đi đi.

Minh Minh nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, biết ngay là có chuyện rồi. Nên thôi, rút quân, đi tìm bạn gái mình chọc ghẹo.

Lan Khuê chợt nhớ tuần sau là giáng sinh, có nỗi buồn len lỏi trong tim nàng. Vậy giáng sinh năm nay, không được bên nhau sao ? Chợt tủi thân, nhưng tất cả đều là tại mình, đang yên đang lành nói dối chị làm gì chứ ? Chắc chị đau lòng lắm.

Nàng hiểu cảm giác đó, lỡ Phạm Hương mà nói dối nàng để đi với cô gái nào, rồi còn dắt díu nhau vào nhà nghỉ, chắc nàng sẽ làm ầm lên cho coi. Ấy vậy mà Phạm Hương tối qua đến giờ không mắng chửi, sỉ nhục nàng câu nào. Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến nàng lo sợ.

Hết tiết, Phạm Hương trở về nhà nàng thật nhanh, không đợi nàng. Cô không thể chịu đựng nữa rồi, trái tim cô đau quá.

Khi Lan Khuê về được đến nhà thì cửa nhà đã khóa lại cẩn thận, chìa khóa nhà lúc trước nàng đưa cho cô được đặt trên bàn bếp, đồ đạc của nàng mua cho cô, cô không đem theo bất cứ thứ gì. Phạm Hương chỉ lấy những gì khi cô đến đã đem theo, và rời đi đâu mất rồi.

Lan Khuê ngồi ịch xuống góc phòng. Thứ ấm nóng lại trào ra, từ bao giờ nàng lại trở nên yêu đuối như vậy ? Từ khi có Phạm Hương. Vì có cô, cô sẽ bảo vệ cho nàng, nên nàng cho phép mình yếu đuối.

Nhưng bây giờ chị đã rời bỏ em rồi. Chị ghét em lắm đúng không ? Không còn thương em nữa đúng không ? Đã không còn cần em nữa, chị không tin em, không chịu nghe em giải thích, chị vội vàng rời đi, để em ở lại đây một mình cô đơn trong chính căn phòng của chúng ta.

Chị ghê tởm em lắm đúng không ? Khi thấy em đi cùng Quốc Anh vào cái nơi đó, chị đã nghĩ em là một đứa con gái không ra gì, đem thân xác ra để làm thú vui. Không chị ơi, lần đầu của em trao cho chị, sau này cũng chỉ có duy nhất một mình chị. Em không dối gạt chị, em sợ chị ghen tuông, nhưng bây giờ em nhận ra, không nói ra, càng làm chị tức giận hơn nữa. Em sai rồi.

Lan Khuê ngồi trong góc phòng khóc nấc lên. Phạm Hương im lặng cũng được, nhưng nàng chỉ mong cô không nói ra hai tiếng chia tay.

……….

– Về đây làm gì ? – Ông Phạm ngồi trên sôpha, nhìn thấy cô bước vào liền hỏi một câu.

– Con……xin lỗi ba. – Phạm Hương tiến tới gần ông hơn, nắm lấy bàn tay ông.

Bà Phạm thấy con gái về thì mừng khôn tả, ánh mắt vui mừng trông thấy, sờ xem con mình có mất miếng da miếng thịt nào không ? Nhưng nhìn lại, mới đi có hai ngày, mà Phạm Hương khí sắc cũng tốt hơn, nhưng sao ánh mắt con lại buồn vậy ?

– Con đã dứt khoát với con bé chưa ?

– Ba, đừng nói về em ấy nữa. – Phạm Hương thở dài ra, đi thẳng lên phòng.

Ông Phạm trong lòng nghĩ rằng chắc cô đã suy nghĩ lại, biết mình sai nên chia tay với Lan Khuê. Ông cũng có chút vui, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng càng nghĩ, lại không biết sai ở đâu. Yêu nhau như vậy, vì mấy lời nói của ông mà buông bỏ sao ? Ông còn định cho bọn chúng một cơ hội, nhưng bây giờ…..?

Ngồi trên giường, cô bó gối, úp mặt vào tay mà khóc, Lan Khuê, tôi điên rồi.

Tôi đã yêu em bằng tất cả những gì tôi có, vậy mà em đối xử với tôi như vậy, em thấy có vui không ? Bây giờ tôi rời đi, để em không phải lén lút gặp cậu ta nữa. Nếu đã hết yêu tôi, tại sao không nói câu chia tay ? Nếu còn yêu, tại sao lại làm như vậy ?

Trong đôi mắt chập chờn, mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ, cô vẫn thấy rõ ánh mắt nụ cười của nàng nhìn cô. Nụ cười đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho cô chới với, không biết giữ làm sao ?

* Cạch * – cánh cửa bật ra, bà Phạm từ bên ngoài đi vào nói với cô :

– Hương, con bé muốn gặp con, đang đứng dưới cổng.

– Mẹ nói em ấy về đi, con không muốn gặp.

[ Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa ? ]

#Moon