Chương 36: Tin những gì đã thấy

Có biết sắp lêи đỉиɦ mà bị dừng lại có thể khiến tẩu hỏa nhập ma không ?

Giờ quan trọng mà thèm sữa ? Chị điên hả Phạm Hương. Lan Khuê ai oán nhìn Phạm Hương, lôi cô lên ngang bầu ngực mình, dùng tay áp đầu cô vào đó.

Phạm Hương cười khẩy, mới đùa một chút đã manh động quá rồi, thụ thụ à. Cô thôi không đùa, hai ngón tay va chạm nhiều hơn, môi mυ"ŧ mạnh bầu ngực của nàng hơn.

Lan Khuê co quắp tay chân lại, khi hai ngón tay thon dài kia không ngừng cắm vào rút ra, nàng sau một hồi liền co thắt hạ thân, hét lên một tiếng báo hiệu là mình đã lêи đỉиɦ rồi thở dốc.

Phạm Hương nằm trên người nàng cũng thở dốc, sau một hồi, ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, hôn vào đó.

– Chị yêu em !

Rồi lăn sang một bên, ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận da thịt mơn mởn mới vừa động tình xong. Cô thật yêu cô gái này, yêu đến chết đi sống lại. Có thể vì nàng mà làm tất cả.

” Ting ” – tiếng âm báo tin nhắn, Lan Khuê đang được ủ ấm, nghe liền với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Quốc Anh. Mời nàng đi tiệc chia tay, tuần sau anh ta sẽ sang Anh du học. Nàng thấy cũng hơi buồn, dù sao cũng là bạn mấy năm rồi. Nhưng nàng không muốn Phạm Hương ghen tuông vô cớ nên không nói với cô, âm thầm xóa tin nhắn rồi xoay qua ôm cô vào lòng, tiếp tục rúc vào người Phạm Hương, ngủ thϊếp đi.

******

Hôm nay là chủ nhật, hai đứa không phải đến trường.

Buổi sáng cả hai đến quán cafe giúp ba mẹ Trần vài việc vặt, buổi trưa cũng ở đó ăn cơm với ông bà. Quán cafe nhộn nhịp hẳn. Bà Trần không ngớt lời khoe khoang về đứa con rể ưu tú của mình cho mấy bà bạn nghe, làm ai đó cười tít mắt.

Chiều tối, khi cả 2 đã về đến nhà, nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn với Quốc Anh, nàng tắm rửa một chút rồi nhìn Phạm Hương nói :

– Em hẹn với bạn tí, sẽ tranh thủ về với chị.

Phạm Hương gật đầu, không truy cứu. Còn hôn tạm biệt nàng.

Sau khi nàng đi rồi, Phạm Hương bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho nàng, đến khi nhà cửa sạch bong cũng đã hơn một tiếng đồng hồ sau.

Ngồi ở nhà buồn chán, Phạm Hương quyết định sẽ đạp xe qua hai con đường mua bánh ngọt để dành cho nàng, tối có đói thì ăn.

……………..

– Cậu dọn đi cùng với gia đình sang Anh thật sao ? – Lan Khuê ngồi ở một quán cafe cách nhà không xa. Ngồi đối diện với Quốc Anh.

– Ừ, ngày mai gia đình mình đi…..mình……mình muốn nói với cậu là……mình vẫn thích cậu. Nhưng……cậu đã chọn được người cậu thương rồi, hy vọng chị ấy trân trọng cậu. – Quốc Anh dù sao cũng có hơi buồn, nhìn người con gái mình theo đuổi mấy năm nay.

Lan Khuê chỉ cười cười, người yêu nàng thì khỏi phải chê rồi. Ánh mắt hằn lên vẻ tự hào. Ngó sang phía đối diện, có một tiệm bánh ngọt, nàng nhớ rằng Phạm Hương thích ăn mấy thứ ngọt ngọt, một lát sẽ ghé qua đó mua cho chị người yêu. Hẳn là chắc thích lắm đây. Nghĩ tới bộ dạng trẻ con của chị khi ăn bánh ngọt, thật cưng hết biết.

Cả hai ngồi ở đó một hồi, nhắc đủ thứ chuyện trên đời, cười nói vui vẻ. Quốc Anh đứng dậy tính tiền, rồi nhìn nàng :

– Mẹ mình nhắc cậu mãi, đến tạm biệt bà một tiếng chứ ?

Lan Khuê gật gù, nhà Quốc Anh có một nhà nghỉ ở gần đây, do mẹ anh ta quản lí. Lan Khuê cũng có tới nhà Quốc Anh chơi mấy lần, mẹ anh ta cũng có vẻ rất thích nàng, hay làm bánh, làm nước trái cây cho nàng uống.

Dù sao ngày mai cả nhà Quốc Anh cũng đi rồi, nên đến chào bà ấy một tiếng cho phải phép.

Nghĩ thế nên nàng đứng dậy, theo Quốc Anh đi. Nhà nghỉ đó cách đây không xa lắm nên cả hai thong thả đi bộ với nhau. Đâu hay bên kia tiệm bánh ngọt, có một người đứng bên cạnh chiếc xe đạp, nhìn bọn họ từ nãy đến giờ.

Tại sao em đi với Quốc Anh mà lại nói là bạn ? Sao không thẳng thắn với chị ? Còn cười nói vui vẻ như vậy ? Nhưng thôi, Phạm Hương không phải dạng người thích ghen bậy bạ, bạn bè cũng có thể ngồi uống với nhau li cafe mà. Uống xong rồi về ấy mà.

Nhưng nhìn theo bóng lưng hai người đi, còn định đi đâu ? Đã gần 9h tối rồi. Đường đó đâu phải về nhà nàng ?

Phạm Hương đặt hai cái bánh ngọt ở giỏ xe, dắt xe di chuyển theo họ, cách một đoạn.

Bước chân cô bỗng rã rời, không phải vì mệt, mà vì bản thân đã gặp một chuyện không thể ngờ.

Cả hai người bọn họ vui vẻ dắt tay nhau vào cái nơi mà đáng lẽ nam nữ yêu nhau mới cần đến ? Tại sao vậy Lan Khuê, em ngoài miệng nói yêu chị, nhưng trong tim vẫn có một người đàn ông khác. Em đã nói chia tay nhưng vẫn lén lút qua lại ? Đây là lần thứ bao nhiêu hai người đưa nhau vào đây rồi ?

Em có biết trái tim chị đang vỡ vụn không ? Nó bị chính tay em đâm vào, đau quá em à ! Những lời ngọt ngào, những cử chỉ ấm áp đó, em không chỉ dành cho riêng chị đúng không ?

Em không thành thật với chị, em lừa dối chị. Em không chỉ yêu một mình chị. Con người em tệ đến vậy sao ? Chị thật sự không muốn tin.

Chị cãi lời cha mẹ để ở bên cạnh em, để rồi chứng kiến em bên cạnh một người khác ?

Phạm Hương tay chân không vững, nhìn bọn họ đã khuất sau cánh cửa. Nửa muốn đến lôi nàng ra để làm ra lẽ, nửa chần chừ.

Muốn đến nhưng lại sợ phá hỏng chuyện tốt của nàng, sợ chính miệng nàng nói đã chán ghét cô, sợ nàng thừa nhận nàng không chỉ yêu một mình cô. Lúc đó chắc cô tự vẫn mới mong vơi bớt đau đớn nơi trái tim.

Cười chua chát, giọt nước mắt cay xè rơi xuống gò má cao, hai mắt cay cay, như một đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Đáng thương lắm đúng không ?

Phạm Hương khẽ dùng đôi tay run run quệt ngang dòng nước âm ấm trên khóe mi mình, khịt khịt mũi rồi quay đầu xe, trở về.

Phạm Hương là đứa không ai cần.

Phạm Hương đã bị bỏ rơi.

Phạm Hương rất đáng thương.

Phạm Hương ơi, đừng khóc.

#Moon