Chương 23: Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù

Phạm Hương đặt nàng lên bàn rồi đem đồ ăn sáng ra cho hai đứa.

Lan Khuê bình thường nếu không có học sẽ ngủ tới tận 9, 10h trưa rồi thức dậy ăn trưa luôn một thể. Cho nên bây giờ nhìn dĩa mì xào thịt bò và li nước cam trước mặt, thật ăn không vào.

* Bốp * * Vυ"t *- Phạm Hương cầm cây chổi lông gà trên tay, vυ"t xuống bàn rồi nhìn nàng.

– Ăn vô, ốm nhom. Không ngoan là không được cưng nữa.

Lan Khuê nuốt khan, tay gắp mì đưa vô miệng lia lịa, nhìn Phạm Hương bây giờ không khác gì mấy bà bảo mẫu ác độc mà nàng được xem trên mạng.

Phạm Hương gật gù hài lòng nhìn nàng ăn, cô cũng ăn một chút, tay vẫn cầm cây chổi, canh me đứa nhỏ kia bỏ đũa là lập tức đập xuống bàn cảnh cáo.

Cũng vì có bà bảo mẫu này mà Lan Khuê nhanh gọn giải quyết xong dĩa mì và li nước cam, bụng no căng, cảm thấy sức khỏe tràn đầy.

Phạm Hương và nàng ngồi ở sôpha, chăm chỉ làm bài, lâu lâu còn nghe tiếng họ cười rộ lên.

– Em làm sai rồi, cái này phải làm như vầy…..

– Đây đây, đúng rồi, Khuê giỏi lắm.

– Khuê của chị thật thông minh, thấy chưa, tại em không chịu học thôi…….

Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi đó nghe người ta khen mình, rồi chăm chú nghe giảng bài. Giờ mới nhận ra, nàng đâu phải thứ dân dốt nát, chỉ là tại đó giờ không có động lực học nên mới trở nên như vậy.

Đến khi làm bài xong, dòm đồng hồ cũng đã gần giờ trưa, Phạm Hương hấp tấp cầm sách vở dẹp vào cặp rồi đi ra ngoài. Đi từ trưa hôm qua tới giờ, chắc ba mẹ lo lắm. Trước khi ra về còn nhắc nàng :

– Nhớ kiếm cái gì ăn đó, để chị biết em nhịn đói sẽ đánh đòn em.

– Dạ em biết rồi mà. Về bển đi. – Lan Khuê giơ tay lên vẫy vẫy, mặt buồn thiu, tự dưng ngủ chung ăn chung với nhau làm chi để bây giờ buồn vầy nè.

Phạm Hương trông khuôn mặt ũ rũ kia, liền biết người ta đang buồn, nên áp tay vào má nàng, áp cho cái miệng nàng chu ra rồi hôn chụt lên đó.

– Ngoan, chị về, chiều sẽ qua đón em đi học thể dục.

Lan Khuê gật đầu rồi bước vào nhà, đóng cửa lại, mới đó mà nhớ rồi, có tin không ? Tin đi, vì nàng nhớ cô thật, muốn lúc nào cũng thấy Phạm Hương ở trong tầm mắt của mình.

…………

Phạm Hương đẩy cửa vào nhà, không thấy ba đâu, chỉ có mẹ đứng dưới bếp đang nấu cơm, tiến tới sau lưng mẹ, ôm lấy bà.

– Con gái, mẹ nghe nói hôm qua con ngủ bên nhà lớp trưởng, có phiền người ta không đó ?

– Dạ không đâu, có 4,5 bạn lận. Vui lắm. – Phạm Hương bây giờ thật sự nói dối không chớp mắt nha, rõ ràng hồi tối ôm lấy sủng vật ngủ ngon lành, vậy mà dám nói ngủ với 4,5 đứa bạn.

– Lên tắm rửa gì đi, rồi xuống ăn cơm, ba con chắc cũng sắp đi dạy về rồi. – Bà Phạm xoa xoa đầu đứa trẻ to xác sau lưng mình, rồi tiếp tục làm thức ăn.

Phạm Hương dạ một tiếng rồi chạy tọt lên phòng. Ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái, sau đó thay bộ đồ thể dục, cầm cặp theo rồi bước ra ngoài, đi xuống bếp.

Phạm Hương cầm cái cặp trên tay, đi xuống bếp, mở cửa tủ lạnh, dòm một chút, với tay lấy hai chai nước trái cây để vào cặp.

– Con uống hai chai à ? – Bà Phạm xoay người, thắc mắc, đó giờ có thấy con gái mình uống mấy thứ này đâu.

– À……dạ…..con…..dạo này trời nóng, con hay khát nước lắm.

Sau đó cô và bà Phạm dọn chén đũa ra bàn, chờ ông Phạm về rồi cả nhà 3 người ăn trưa. Ông Phạm tin tưởng tuyệt đối vào Tuyết Mai nên cũng không nghi ngờ hay hỏi han gì về chuyện Phạm Hương ngủ lại nhà người khác tối hôm qua.

Phạm Hương ăn xong, lấy lí do đến trường sớm vì sợ trễ học nên ra khỏi nhà liền sau đó. Bà Phạm nhìn con gái mình cười vui vẻ đi học thì nói với chồng mình :

– Ông coi, con bé chuyển về đây sống hình như nó rất thích. Hồi đó ở chỗ cũ, nó cứ ủ rủ trong nhà, chẳng có nỗi một đứa bạn, bây giờ nhìn thấy con như vậy, tôi vui lắm.

– Ừ, nghe đâu nó đang quen với cháu trai thầy hiệu trưởng. – Ông Phạm cầm tờ báo trên tay, quả nhiên Phạm Hương dạo này thần sắc tốt hơn, vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn.

– Vậy à, cũng tốt.

* Cốc cốc cốc * – Phạm Hương gõ vào cánh cửa nhà bé người yêu, không biết người ta đã ăn gì chưa nữa?

– Ai gọi đó ? – Bên trong có tiếng vọng ra.

– Tôi là thỏ. – Phạm Hương nhếch nhếch môi cười trêu chọc nàng.

– Nếu là thỏ, cho xem tai. – Lan Khuê đã ra đến cửa rồi, nghe cô đùa thì cũng đùa một chút.

– Còn nếu là Hương ?

– Nếu là Hương, cho xem mông đi. Haha……- Nàng mở cửa ra cười châm chọc.

– Em cứ nhắc vụ đó hoài, chị giận thật đó. – Phạm Hương ngắc ngắc cánh mũi của nàng, thật sai lầm khi lần đó vạch mông cho cái con người nhây này coi mà.

– Rồi rồi, không chọc người yêu của em nữa, nhớ chị quá đi. – Lan Khuê ôm lấy cô rồi lôi vào trong nhà, khóa cửa lại.

– Mới xa nhau hơn hai tiếng đồng hồ đã nhớ sao ? – Phạm Hương ngồi ôm người yêu trên sôpha, vuốt ve cánh tay trắng nõn của nàng.

– Nhớ, nhớ chết luôn. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy chị.

– Em ăn trưa chưa ? – Phạm Hương dòm nàng rồi hỏi, không biết con mèo lười này có bỏ ăn không nữa.

– Dạ gòi. Em lên lấy cặp cái rồi mình đi học. – Nàng thoát khỏi cơ thể của Phạm Hương, đi thẳng lên phòng.

Cả hai dựng xe ở bãi rồi cùng nhau đi vào sân tập thể dục.

Minh Khánh cũng xuất hiện ở ngoài đó, nhưng mà là đang ngồi nói chuyện với Tuyết Mai, khi nhìn thấy Phạm Hương đi cùng với Lan Khuê, cũng không có phản ứng gì nhiều lắm.

Còn Minh Minh ngồi ở dưới một tán cây, đôi mắt luôn hướng về anh trai mình và cô lớp trưởng kia. Vừa nhìn thấy Phạm Hương và Lan Khuê, liền chạy đến trước mặt họ :

– Hương, chị…..chị không quen với anh tôi nữa à ?

– Ờ, không. Không hợp nhau. – Đôi tay Phạm Hương nắm chặt lấy tay Lan Khuê, sợ rằng Minh Minh lại sinh sự với nàng.

– Thôi, quay lại với anh ấy đi. Năn nỉ chị đó. – Minh Minh hôm nay không biết bị giống gì, tự dưng nhỏ nhẹ như vậy.

– Tại sao ? – Phạm Hương thật không hiểu Minh Minh muốn gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Chị……chị không quen với anh ấy nữa, anh ấy lập tức đổi mục tiêu sang Tuyết Mai. Tôi……tôi khó chịu, không biết vì sao lại khó chịu như vậy nữa……. – Minh Minh vò vò gấu áo, mặt hơi đỏ lên.

#Moon

Ở gần gái cong, auto cong. ( chính xác 50% )